Chương 3. Phố Đèn Đỏ

1K 129 14
                                    

Azuka nhỏ xinh trong bộ kimono đỏ hoạ tiết cầu kì, chân nó thong thả đi trên đường, tay đeo vòng bạc đập quả bóng xuống đất tạo ra những tiếng leng keng nghe vui tai. Người đi đường đều nhìn chằm chằm vào nó, dường như đều tự hỏi rằng tại sao một đứa trẻ ăn mặc sang trọng lại xuất hiện ở cái chốn truỵ lạc dơ bẩn này.

Chẳng lẽ là con gái của một vị quyền quý nào đó đi lạc vào đây ?

Bước chân nó không hề dừng, miệng khe khẽ ca lên những khúc hát đã từ rất lâu. Quả bóng đập liên tục trên đất, có một vài ánh mắt của những người đi đường khiến nó khó chịu.

Đi được vài bước nữa nó liền mặc kệ luôn quả bóng đã chơi chán ở một chỗ tiếp tục bước đi. Quả bóng trang trí hoạ tiết cầu kì cứ thế bị dòng người lướt qua rồi lăn vào một xó nào đó. Azuka lại lấy từ trong tay áo kimono ra chiếc quạt xếp khung bằng vàng  được chế tác tinh xảo, quạt quạt hai cái.

Lúc xưa, Azuka có vô số những đồ chơi xinh đẹp, bởi cái tính có mới nới cũ nhanh quên chóng chán mà nó thường xuyên tùy tiện vứt xó nào đó. Mặc cho mỗi món đồ có thể đủ nuôi sống một gia đình ba người bình thường một khoảng thời gian dài . Hiện tại nó ở Vô hạn thành nhàm chán, Muzan liền dựa theo hình dung của nó mà ra lệnh làm một đống đồ chơi có kèm công dụng đặc biệt. Chỉ là Azuka  không có kiên nhẫn mà khám phá, tất cả chơi xong liền đem đi ném.

Một vị tiểu thư tiêu xài hoang phí.

Azuka cảm được một Thượng huyền nào đó đang ở rất gần mình. Khí tức đặc biệt quen nhưng không thể nhớ ra hắn là ai.

"Cô bé, ta có ít kẹo, cháu có muốn ăn không ?"

Bỗng nhiên một bà già thân hình có hơi quá cỡ về bề ngang đứng chắn trước mặt nó. Azuka lọt thỏm giữa cái bóng của người này. Bà ta nhìn mặt mày Azuka xinh xắn, đáng yêu thì cười khà khà, đôi môi tô son đỏ rực kéo căng hết cỡ, tổng thể trông có chút quái dị doạ người.

Bà ta chắc mẩm đứa trẻ này sẽ dính bẫy. Trong lòng đang tính toán sẽ bán con bé với giá nào, con nhóc xinh đẹp này là hàng thượng phẩm, bán cho mấy tên quyền quý có sở thích kì lạ chắc chắn sẽ được giá cao.

Azuka không có hứng thú với kẹo, đâu có cảm thấy vị gì mà ăn. Ngoại trừ máu thịt người thì quỷ không cảm nhận được bất kì vị gì, ăn gì vào cũng giống như nhai sáp, hoàn toàn không muốn ăn. Con bé bắt chước bà ta nở nụ cười lộ tám cái răng, ngọt ngào từ chối.

"Ta không ăn."

Bà ta cũng không ngạc nhiên lắm, đa số những đứa trẻ hiện nay đều được dạy không ăn đồ người lạ đưa, nhưng chỉ ngon ngọt dụ dỗ hai câu thôi, trong chốc lát thôi bọn chúng sẽ không kiềm chế được mà cầm lấy. Trước nay bà ta đều dùng duy nhất một cách này, lần nào cũng thành công dụ được vô số con mồi.

"Không sao đâu, kẹo này ta mua cho cháu ta, mua nhiều quá nó không ăn hết, thấy cháu xinh xắn dễ thương mới đem ra cho cháu đấy."

"Ta không ăn đồ thừa."

Mặt mụ méo xệch.

Bà ta bắt đầu nghiến răng, trong đầu thầm cảm thán mấy đứa trẻ con nhà giàu thật khó lừa, mấy đứa khác nhìn thấy kẹo là sáng mắt lên, con nhóc này lại liếc cũng không mà trực tiếp từ chối. Có lẽ là không thèm chỗ kẹo rẻ tiền này, nhìn bộ kimono, vòng tay, trâm cài và cái quạt khung bằng vàng đó xem. Ba đời cùng ngồi ăn kẹo cũng không hết được.

[ KNY ] Trân BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ