Rạng sáng sớm, trời còn chưa tỉnh giấc, đàn cò trắng đã lao ra đồng ra ruộng để kiếm ăn. Bà lão chừng đã tám mươi, đôi mắt híp tí tìm kiếm mái chèo, bộ kimono rách bươm cũ kĩ đã chắp vá vài chỗ, đột nhiên nghe có tiếng trẻ con reo lên.
"Bà ơi! Có người chết đuối!"
Đứa nhỏ trần như nhộng, chỉ vào mái tóc đen dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà lão hốt hoảng lấy cái mái khua nắm tóc, hai bà cháu từ từ lôi cái người xấu số đó lên bờ. Là một cô gái trẻ.
"Người còn ấm, còn sống còn sống!", bà lão hồ hởi, một bên bảo thằng cháu giúp mình đưa cô gái vào nhà.
.
.
.
Cô gái khẽ cử động, từ từ mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào làm rèm mi một chốc lại rũ xuống. Cảnh vật mờ mịt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, cô oằn mình buộc cơ thể dựng dậy, nhìn xung quanh ngơ ngác. Đúng lúc đó, thằng bé bước vào nhà, trên tay là xâu cá mới câu.
"A, chị tỉnh rồi ạ?"
"Đây là đâu?"
Cô gái ngơ ngác nhìn, co chân lấp kín trong chăn như lo lắng. Thằng bé ngây thơ tiến lại, tay đã nhúng xuống chậu nước bên cạnh vắt lấy cái khăn rách đưa cho cô. Cô gái rụt rè cầm lấy lau mặt.
"Đây là nhà em. Em đã phát hiện ra chị ở dưới sông đó. Chị thấy thế nào rồi ạ?"
Cô gái nén một tiếng thở dài, đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc, lắc đầu chậm rãi: "Chị không sao, cảm ơn em."
"Đây ạ, cháo và thuốc của chị", thằng bé ngoan ngoãn cười, và bà lão đi vào, trên vai là gánh củi khô trĩu nặng. Thấy cô gái đã tỉnh lại, bà liền vội vàng đến bên đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng:
"Cô cảm thấy thế nào rồi? Từ từ một chút, cô vẫn còn yếu lắm"
Đợi đến khi cô gái ăn và uống thuốc xong, bà lão mới dè dặt hỏi chuyện: "Thế nào? Ta thấy cô ăn mặc đẹp đẽ, bộ kimono này có lẽ rất đắt tiền. Cô từ đâu đến đây?"
Cô gái cầm chiếc bát đất đã cạn cháo, ngần ngừ giới thiệu: "Tôi là Hitomi, tôi tới từ vùng đất phía Tây Kima."
"Sao cơ? Cô là con gái của Kima?" Bà lão ngạc nhiên thốt lên, dường như rất có ấn tượng sâu sắc với cái tên này. Hitomi gật đầu: "Bà biết gia tộc tôi à?"
"Phải, khoảng ba chục năm về trước, tôi đã từng phục vụ trong gian bếp của ông nội tiểu thư, sau khi được mãn hạn mới về quê sinh sống. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại cái tên này, ông chủ vẫn sống tốt chứ thưa cô?"
"Ông tôi đã mất từ bảy năm trước rồi" cô gái buồn rầu đáp. Như vẫn còn thâm tình với chủ cũ, bà lão cũng trở nên trầm lặng hẳn: "Ra vậy, ông ấy là một người tốt bụng và có một tấm lòng hậu ái với mọi người. Tôi đã được ông ấy cưu mang rất nhiều, ông ấy là ân nhân của tôi. Tôi đã không hay biết gì cả..."
"Vâng...sau khi ông tôi mất, cha tôi đã tiếp quản vùng đất Kima và tiếp tục cố gắng để trở thành một người lãnh đạo giỏi như cha mình." Hitomi buồn bã nở một nụ cười hiếm hoi.
"Xin lỗi", bà lão vội ngắt lời: "Cha của tiểu thư là...?"
"Cha tôi là con trai cả của ông nội"
"Là thiếu gia Tobimaru? Thật đúng như tôi dự đoán, thưa tiểu thư, cha của cô đã thừa kế trọn vẹn vẻ đẹp và tấm lòng thiện lương của Hishi-sama. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi nghe điều đó, không phải bàn cãi gì cả."
"Vâng, chỉ có điều cha vẫn thường quản thúc tôi vào những thứ giáo điều cổ hủ. Trong đó có cả cái đám cưới chết tiệt mà ông đã đính ước cho tôi từ khi mới lọt lòng nữa", cô chau mày, giọng điệu đã có chút hằn học. Bà lão ra chiều cảm thông, vuốt lưng cô gái: "Tôi tin là ngài ấy cũng có những khó khăn của riêng mình khi trở thành nhà lãnh đạo mới của gia tộc. Và đó cũng là truyền thống lâu đời giữa hai nhà."
"Tôi không quan tâm. Ông ấy đã không hề hỏi ý kiến tôi trước."
"Vậy, bao giờ thì đám cưới được tổ chức?"
Hitomi lạnh lùng nghĩ giây lát rồi đáp lại thờ ơ: "Tôi không chắc lắm, nhưng nếu nhớ không nhầm thì là ngày 24 tháng này."
"Ngày 24? Trời ơi, vậy là cách đây bốn ngày sao? Vậy phải làm thế nào, tiểu thư đang ở đây cơ mà" Bà lão hốt hoảng nhận ra, nhưng cô gái chỉ nhún vai: "Phải."
"Họ chắc chắn đang đi tìm cô, tiểu thư. Đã có chuyện gì, cô đã bỏ trốn sao?"
"..."
Bà lão thở dài, biết rằng mình đã đúng. Ngay lập tức, sắc điệu liền trở nên nghiêm nghị: "Cô cần phải trở về nhà ngay thưa tiểu thư, tôi sẽ lập tức sắp xếp trở cô sang bên kia sông. Từ đó cứ đi về phía bắc là tới vùng đất của Kima rồi."
Hitomi hốt hoảng chộp lấy tay bà lão: "Không, xin đừng thưa bà. Tôi không thể về lúc này được, tôi không muốn kết hôn."
"Nhưng cô phải, đây là nghĩa vụ của một tiểu thư nhà quyền quý, tôi rất lấy làm tiếc." Bà lão quả quyết.
"Cha tôi chỉ có một mình tôi. Bà biết đó, cứ cách đời là chúng tôi sẽ có một mối hôn sự với nhà chồng chưa cưới của tôi, lần này là tới lượt tôi. Nhưng tôi cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc, tôi không muốn gả đi xa nhà" Hitomi kể lể, bà lão nghe vậy cũng sửng sốt không kém: "Cô nói sao cơ?"
"Cha tôi, ông ấy định để tôi kết hôn rồi sẽ chọn một trong số những đứa con của tôi trở về mang họ mẹ và tiếp quản gia tộc. Nhưng tôi muốn gánh vác trọng trách này, nếu không, tôi thật sự rất lo lắng về Reimaru. Ông ta đã lăm le cha tôi lâu rồi, tôi sợ nếu tôi đi, ông ta sẽ hành động. Vì vậy, cầu xin bà, tôi không thể về nhà cho đến khi cha tôi đồng ý hủy hôn, xin hãy giữ tôi ở lại đây một thời gian."
"Reimaru, thật đáng tiếc, không giống như đại thiếu gia, là một người rất nguy hiểm và mưu tính" Bà lão cố gắng nhớ lại những ấn tượng về hai vị thiếu gia trước kia.
"Vâng, ông ta rất xảo quyệt. Tôi không yên tâm khi để cha mẹ ở cùng ông ta. Nhưng nếu tôi đi, tôi sẽ không thể làm gì cả ngoài việc đứng nhìn."
"..."
"Làm ơn, hãy để tôi ở lại đây cho đến khi cha đồng ý hủy hôn ước. Tôi đã không còn nơi nào để đi nữa rồi."
Thấy Hitomi nài nỉ tha thiết, bà lão cũng mủi lòng thương cảm: "Thôi được...tôi nợ ông nội của tiểu thư rất nhiều, vì vậy, xin hãy yên tâm ở lại đây. Nhưng hãy gửi một bức thư cho cha mẹ cô để đảm bảo với họ rằng cô vẫn ổn."
"Được, tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn bà." Hitomi vui mừng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu bỏ trốn
FanfictionVẫn là một fic ngắn khác mình đã viết trên trang wordpress và đăng lại. Sasuke đột ngột nhận được một nhiệm vụ không thuộc phạm trù nhiệm vụ mà anh đang thực hiện, sau khi đến điểm hẹn là một đám cưới, anh nhận ra nhân vật chính bên cạnh người đàn ô...