Lãnh chúa đập bàn, tức giận bóp nhàu phong thư trong tay. Phu nhân lo lắng nhìn chồng:– Chàng à, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
– Nàng đọc đi! Con gái nàng viết đấy. Thật đúng là to gan lớn mật mà, ta mà tìm được nó thì ta sẽ không để yên đâu, còn dám thách thức cả cha nó.
Phu nhân cầm vội bức thư lên đọc, đôi mắt rưng rưng, lồng ngực đánh một hơi dài nhẹ nhõm:
– Trời ơi, vậy là con bé vẫn bình an. Hitomi ngốc nghếch, sao con lại làm chúng ta lo lắng như thế cơ chứ!
– Nó không sao là tốt, nhưng nó dám đào hôn, ta sẽ cho người lục soát tất cả các bờ cõi. Naoki, ngươi đi truyền tin bên nhà thông gia, Hitomi có tung tích rồi!
– Khoan đã! – Phu nhân hốt hoảng chạy ra đứng chặn cửa. Người đàn ông điên lên nhìn vợ:
– Nàng làm cái gì vậy!?
– Thiếp xin chàng, đừng làm đau con gái của chúng ta. Từ từ rồi mình tìm cách đưa nó về sau có được không? Lỡ như con bé biết chàng tìm nó, nó chạy đi xa hơn thì sao? Lỡ nó gặp chuyện gì bất trắc…
– Đến nước này rồi mà nàng còn lo cho nó à? Nàng lo cho nó thì ai lo cho ta?
– Thiếp biết Hitomi dại dột, nhưng…Đến nước này rồi, thiếp cũng phải nói thẳng, trước đây chàng quyết định hôn sự cho con gái chúng ta, thiếp cũng không bằng lòng đâu. Tên thiếu gia nhà Kishiyaki đó là tên bệnh tật yếu ớt từ nhỏ, lỡ có bề gì Hitomi lại thành góa phụ thì nó sẽ oán trách chúng ta cả đời. Vả lại…thiếp biết chàng nể tình bằng hữu và giao hảo trăm năm giữa hai nhà, nhưng bên ấy cũng đã sa cơ đi nhiều, đến bây giờ…cũng không thể gọi là môn đăng hộ đối với nhà chúng ta được nữa. Hitomi xứng đáng có một người chồng tốt hơn.
Lãnh chúa không tin vào tai mình, nhìn người vợ đang quỳ dưới đất nói một tràng, sững sờ chuyển thành phẫn nộ, quát lớn:
– Noya! Nàng có biết mình đang nói gì không vậy? đó là bằng hữu của ta, chúng ta đã quyết định hôn sự từ khi Kishiyaki vẫn trên đỉnh vinh quang cơ mà. Bây giờ nàng nói thế chẳng hóa xúi lãnh chúa ta thành kẻ tiểu nhân thất tín, thấy họa không cứu, ăn cháo đá bát?!
– Chàng…chàng nghe thiếp nói, chúng ta chỉ có một mụn con gái, lại là con cầu tự. Khó khăn lắm thiếp mới có được đứa con này, thiếp sẽ không hủy hoại cả đời nó đâu. Chẳng lẽ tình bằng hữu với người đã chết đó của chàng còn quan trọng hơn cả tương lai của con gái chúng ta sao?
– Nhưng đây là giao ước đã có từ lâu, có trách thì trách chúng ta ít phúc hiếm con, Hitomi may mắn là con gái, nếu không ta cũng chẳng biết nên nhìn mặt nhà ấy như thế nào, cớ sao nàng có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy? Nếu Hitomi không thực hiện nghĩa vụ của nó thì còn ai nữa đây?
Mắt phu nhân sáng lên, bà ta bật dậy, giống như đã chờ sẵn câu nói này của lãnh chúa:
– Còn, còn một cách. Chẳng phải ta chỉ cần để con gái chúng ta gả qua đó thôi sao. Đang sẵn người rồi, chỉ cần thêm chút nữa là được!
Lãnh chúa nghi hoặc nhìn vợ, cảm thấy điềm không lành:
– Ý nàng là gì?
– Đã giúp thì cũng nên giúp cho trót…chẳng phải cô y nhẫn đó đã thay Hitomi xuất giá sang nhà bên ấy rồi sao? Xét về nghi lễ thì là cô ta làm, xét về công chúng thì cũng là cô ta lộ mặt, kiệu cũng là do cô ta đi. Nếu đã thế hãy để cô ta thay Hitomi cả đời luôn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu bỏ trốn
FanfikceVẫn là một fic ngắn khác mình đã viết trên trang wordpress và đăng lại. Sasuke đột ngột nhận được một nhiệm vụ không thuộc phạm trù nhiệm vụ mà anh đang thực hiện, sau khi đến điểm hẹn là một đám cưới, anh nhận ra nhân vật chính bên cạnh người đàn ô...