Tiêu Mộ Vũ chia sẻ nỗi băn khoăn trong lòng mình với mọi người, đây thoạt nhìn cũng không phải vấn đề lớn, nhưng ngẫm kỹ liền phát hiện được điểm mấu chốt.
Hiện tại ngoài nhiệm vụ thông quan, thì mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng chỉ họ mới biết được, từ đêm thứ nhất bắt đầu, trong bảy đội ít nhất đã chia thành hai nhóm.
Mỗi một đêm đều sẽ có nhiệm vụ mới, người thất bại trong trò chơi trốn tìm lại bị đưa ra ngoài thành một nhóm khác, trước mắt hoàn chỉnh vượt qua hai đêm chỉ có đội Tiêu Mộ Vũ cùng đội nam nhân mắt kính.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy khác thường, nghĩ đến chuyện phát sinh đêm nay, nàng đi tới bên cửa sổ, kéo cửa nhìn ra bên ngoài: "Mộ Vũ, có phải chúng ta đã sai ngay từ đầu, nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng có cần thiết phải trốn trong nhà không? Cho dù trốn kỹ thế nào, những tiểu quỷ kia vẫn tiến vào được, chúng ta cũng đã mấy lần suýt chết. Nếu trốn vẫn bị tìm thấy, vì sao phải trốn? Chẳng lẽ quỷ vật bên ngoài cùng trong nhà khác nhau sao?"
Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm ngồi trên giường lẫn nhau nhìn thoáng qua, con ngươi tức khắc sáng ngời.
Đúng vậy, vì sao phải trốn trong nhà không ra ngoài, ở trong thôn Vô Hối, những căn nhà này cũng không thể cung cấp bất luận cái gì che chở.
"Đó chính là khác nhau, trong nhà chỉ có thể bị động chờ đợi, ngoài nhà chúng ta có thể chủ động xuất kích, nhìn đến càng nhiều thứ khác."
Tô Cẩn có chút kích động, nhiều đêm như vậy, từng thời khắc trôi qua đều thật gian nan. Buổi tối mệt mỏi bôn tẩu, ban ngày ăn không đủ no, bởi vì phải để dành điểm công, sợ rằng nó còn có tác dụng khác.
Mấy ngày trôi qua, năm người đều ăn uống cần kiệm, trước mắt còn lại 38 điểm công, đó là nhờ hôm nay các nàng chỉ ăn bánh ngũ cốc cho qua bữa.
Thẩm Thanh Thu bị thương mà phải ăn uống thiếu thốn như vậy, thật không đủ để nàng hồi phục sức khỏe, điều này làm cho bốn người Tiêu Mộ Vũ đau lòng không thôi.
Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, "Thanh Thu nói đúng, chúng ta nên thử đi ra ngoài nhìn xem. Tôi cảm thấy mấy cái đầu quỷ vẫn còn lắc lư ngoài kia, đêm nay sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, mọi người cần phải thật tỉnh táo."
Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn bên ngoài, ngưng thần lắng nghe động tĩnh trong đêm, đè thấp giọng nói: "Lại chờ một chút, chúng ta đi ra ngoài không chỉ có tránh quỷ, còn phải tránh người."
Ba người Trần Giai Kiệt liên tục gật đầu, Tiêu Mộ Vũ hít vào một hơi, nhìn Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dịch đi qua, tay trái luồn vào áo khoác của nàng, cẩn thận vuốt ve miệng vết thương sau lưng nàng, đầu ngón tay chạm tới băng vải hơi ướt át làm cho Tiêu Mộ Vũ nhịn không được nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi: "Miệng vết thương nứt ra rồi?"
Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, nghiêng dựa vào vai nàng, nhẹ giọng nói: "Không vỡ ra, chỉ là thấm chút máu do cử động mạnh, em đừng khẩn trương."
Tiêu Mộ Vũ thật sự ăn sâu bén rễ thói quen cậy mạnh này của nàng, vì thế tiếng nói hơi thấp xuống, gằn từng chữ: "Em đã tin chị một lần, nếu chị lại gạt em, em nhất định sẽ phạt chị thật nặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH-Edit][Phần 2]Người chơi mời vào chỗ [Thời Vi Nguyệt Thượng]
Science FictionPhần tiếp theo từ chương 200 đến 317.