☆Chương 200: Phó bản 008: Cố nhân không nên trở về

1.6K 156 29
                                    

Trước đó, Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu đã từng suy xét qua, mấy người Trần Giai Kiệt có muốn lưu lại làm dân bản xứ hay không, nhưng hiện tại băn khoăn này hoàn toàn không còn nữa.

Đây chỉ là thế giới ảo, hệ thống đã xuất hiện lỗi và cần được chữa trị, lưu lại nơi này cũng không ý nghĩa.

Vào phó bản tranh đua một phen còn có thể sống sót, lưu lại nơi này, khả năng cuối cùng chính là theo hệ thống tan thành hư vô.

Trong những ngày nghỉ ngơi tại Thiên Võng, các nàng cũng không hề nhàn rỗi, Thẩm Thanh Thu tiếp tục huấn luyện ba người Trần Giai Kiệt, Tiêu Mộ Vũ cũng phân công mọi người ra ngoài đi làm thêm.

Bất quá tạm thời không cần lo lắng sinh tử, cho dù bị Thẩm Thanh Thu giáo huấn cực kỳ tàn nhẫn, bọn họ cũng vừa đau vừa vui vẻ.

Vẫn luôn trải qua cuộc sống khẩn trương kích thích ở phó bản, trở lại thời gian an nhàn luôn nhanh hơn rất nhiều, hơn một năm trôi qua trong chớp mắt, thời điểm các nàng ước định vào phó bản cũng gần kề.

Sinh hoạt ở nơi này cần tiếp xúc nhiều người khác, từ khi biết được bí mật Thiên Võng, các nàng đối người xung quanh quan sát càng tinh tế.

Số lượng NPC ngày một gia tăng, những gương mặt quen thuộc vẫn ở đó, rồi lại nhiều thêm cái gọi là 'người đến từ nơi khác.'

Rốt cuộc là có thêm người chơi biến thành NPC, hay chỉ là người ảo do hệ thống tạo ra, Tiêu Mộ Vũ không thể hiểu hết, nhưng nàng đã chắc chắn suy đoán của mình.

Bởi vì nàng thấy được người quen cũ trên phố, người nọ từng tham gia cùng nàng trong phó bản Cô nhi oán, nay chỉ là một NPC bày bán vật phẩm trang sức bên đường.

Cô gái trước mắt buộc tóc đuôi ngựa, lúc nhìn đến hai người Tiêu Mộ Vũ, thực tự nhiên toát ra ý cười, "Mời ghé xem hàng, những hoa tai vòng nhẫn này đều rất đẹp, là hàng mới về, giá cả cũng không cao, quý khách có thể mang thử."

Tính cách có phần khác với cô gái ổn trọng kiên định trong trí nhớ, nhưng gương mặt cô ấy, Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu đều nhớ rõ.

Thẩm Thanh Thu đứng nhìn một lúc lâu khiến cô gái kia có chút khó hiểu, "Có chuyện gì ạ?"

Thẩm Thanh Thu chọn một đôi hoa tai nhìn kỹ, cười nói: "Chỉ là cảm thấy cô hơi quen mắt, rất giống một người bạn của tôi. Đúng rồi, cô biết Chương Dương Phong không?"

Sắc mặt cô gái vốn thực bình thản, nghe được Thẩm Thanh Thu nhắc tới Chương Dương Phong, biểu tình của cô thoáng ngẩn ngơ, "Chương Dương Phong? Tôi không quen biết, bạn bè của tôi không có ai họ Chương."

Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ liếc mắt lẫn nhau, cười nói: "Tôi đây hẳn là nhận sai."

Sau khi rời khỏi quầy hàng, Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói: "Em cảm thấy cô ấy là Dương Nhụy sao?"

Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, chỉ là đến cuối phố liền mang theo Thẩm Thanh Thu vòng trở lại. Cô gái kia vẫn còn ở đó, như cũ đối các nàng cười, nhưng gương mặt đã đổi thành một người khác.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ đảo qua Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cong môi cười, so ngón tay cái.

Về đến nhà Thẩm Thanh Thu cởi áo khoác, mở ra điều hòa. Lúc này đã là tháng mười hai, thời tiết tại Thiên Võng cũng thực hợp tình hình mà xuống dưới âm độ.

[BH-Edit][Phần 2]Người chơi mời vào chỗ [Thời Vi Nguyệt Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ