☆Chương 210: (10) Ai là cố nhân không nên trở về?

840 124 24
                                    

Hệ thống khiến Tiêu Mộ Vũ cùng Cố Diệp đều sững sờ ở tại chỗ, Tiêu Mộ Vũ kinh ngạc, mà Cố Diệp sau bất ngờ chính là niềm vui khôn tả.

Biểu tình của hắn thập phần thất thố, khuôn mặt nghiêm túc ban đầu đã biến thành tươi cười khó có thể ức chế. Hắn cũng bất chấp trong tay còn cầm một con chim ngói, ngay lập tức xông ra ngoài, chạy thẳng đến nơi đồng đội của mình.

Mấy đồng đội kia nghe được tin tức đều phấn khởi đến không thể làm việc bình thường, liền vây quanh Cố Diệp, hỉ cực mà khóc. Nếu không phải băn khoăn đến người chơi khác, bọn họ đều muốn hét vang ngay lập tức.

Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa đi ra ngoài, Thẩm Thanh Thu liền đi vào bếp, thấy trên mặt Tiêu Mộ Vũ kinh hỉ khó có thể che giấu, vội vàng hỏi: "Phát sinh chuyện gì, sao lại đột nhiên như vậy?"

Tiêu Mộ Vũ đem cuộc trao đổi với Cố Diệp kể một lần, Thẩm Thanh Thu nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lại có chút buồn cười, "Điều này thật sự ra ngoài dự đoán, ai có thể nghĩ hệ thống sẽ chừa đường sống cho người chơi thất bại chứ. Cũng khó trách, thật vất vả tồn tại đến cửa ải thứ tám, nếu chỉ vì một câu nói theo bản năng mà thua hết bàn cờ, cũng quá không hợp lý."

"Đội thua cuộc trao đổi thông tin với đội tạm thời hoàn thành nhiệm vụ, từ đó mới kích hoạt được nhiệm vụ cuối cùng, giả thiết này cũng mệt hệ thống có thể nghĩ ra được, các đội khác phản ứng thế nào khi chị vào đây?" Tiêu Mộ Vũ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.

Thẩm Thanh Thu nhìn bên ngoài, thấp giọng đáp: "Nhìn thấy bốn người kia đột nhiên hưng phấn lên, các đội khác đã có chút hồ nghi, bất quá điều này thuyết minh rằng, hệ thống chỉ thông báo cho những đội đã kích hoạt nhiệm vụ số năm. Các đội còn lại phát hiện không thích hợp, nhưng họ sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, "Nói như vậy xem như chuyện tốt." Bằng không còn không biết sẽ nhiễu loạn thành dạng gì.

"Đúng rồi, mọi người đã xem nhiệm vụ chưa?" Tiêu Mộ Vũ nghĩ đến chính sự, hỏi Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu, bên kia Trần Giai Kiệt cũng nhịn không được mở ra Người một nhà tương thân tương ái.

"Cố nhân không nên trở về, chị đại khái biết nó có ý nghĩa gì. Kỳ thật chúng ta nên sớm nghĩ đến vấn đề này, trải qua nhiều phó bản như vậy, tên gọi phó bản luôn là trung tâm cốt truyện. Còn có, lúc đi ra ngoài chị phát hiện được một chút sự tình rất quan trọng, muốn nói cho em biết." Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.

Tiêu Mộ Vũ nghe vậy vội nhìn Thẩm Thanh Thu, "Chuyện gì?"

Trần Giai Kiệt cùng hai người Tô Cẩn liếc nhau, đều tập trung nghe Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu nói chuyện.

"Chị nhìn thấy một cái tháp nhỏ nằm khuất sau đồng ruộng trong thôn, tên là Nghĩa Tháp."

Tiêu Mộ Vũ vừa nghe tức khắc nhăn lại mày, cơ hồ lập tức nghĩ đến đồ vật bên trong tháp, "Nó dùng để thu dụng nữ hài bị vứt bỏ sao?"

Nói là thu dụng, nhưng nó chỉ là một điểm vứt bỏ tập trung, hơn nữa Nghĩa Tháp chính là một cơ sở dân gian điên rồ phát sinh từ thời nhà Thanh. Mục đích xây dựng chỉ vì thời đó xã hội trọng nam khinh nữ quá mức nghiêm trọng, một khi sinh ra bé gái thì hầu hết đều không tránh khỏi số phận bị bỏ rơi, đó cũng là sự thật mà mọi người cam chịu.

[BH-Edit][Phần 2]Người chơi mời vào chỗ [Thời Vi Nguyệt Thượng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ