Chương 2

647 2 0
                                    

Từ lúc rót rượu đến giao cho Ôn Noãn Nghi vừa rồi, chỉ trong vài giây, Giang Mặc Thịnh đã có thể tìm được cơ hội bỏ thuốc vào rượu dưới con mắt của mọi người, tay nghề của người này đúng là không thể tin được.

Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để nghĩ về điều đó.

Tưởng Đào lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, xử nam 20 tuổi cảm thấy có chút khó nhằn, trước hết chỉ có thể dìu Ôn Noãn Nghi vào bên trong phòng khách.

Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, một tin nhắn không dấu gửi tới:

"Quà cho cậu đấy."

Tưởng Đào ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn, Ôn Noãn Nghi trước mặt đã bất tỉnh, hai má ửng đỏ, khoé mắt ửng hổng, ánh mắt hỗn loạn, hiển nhiên cả người đều mờ mịt.

Ôn Noãn Nghi cảm thấy cơ thể phát nóng, nóng khủng khiếp, cơn nóng như thiêu đốt từ cơ thể thành từng đợt.

Cô vươn tay túm lấy váy: "Ân, nóng quá, khó chịu..."

Tưởng Đào nhanh chóng lấy khăn ướt đắp lên mặt cô.

Nhưng Ôn Noãn Nghi không chịu, cô giận dỗi bỏ khăn sang một bên: "Không đắp, không đắp khăn ..."

"Chị muốn gì?" Tưởng Đào bối rối, "Tôi đưa chị đến bệnh viện? Hay là chị uống thuốc giải cảm nhé?".

Ôn Noãn Nghi nóng nảy, toàn thân như sắp tan ra, trong cơ thể có lửa đốt khắp nơi, bàn tay xoa bóp đôi thỏ trắng mềm, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Tay còn lại lần mò xuống bướm nộn đâm chọc cho thoả cơn ngứa, dâm thuỷ đã bắt đầu chảy ra.

Nhưng ngón tay chỗ nào cũng không, chưa nói đến cơ thể nóng bừng kia, vừa nghĩ một cái, cảm giác liền khó chịu gấp bội.

Ôn Noãn Nghi suýt nữa khóc: "Khó chịu muốn chết, cậu mau nghĩ biện pháp đi."

Ôn Noãn Nghi, cô gái đang mải mê chìm trong dục vọng, không tự chủ được mà bật thốt ra những lời này.

Tưởng Đào đứng ở nơi đó sững sờ, bàn tay ngập ngừng vươn tay ra, nhưng lại không dám đụng vào thân thể cô, bàn tay giữa không trung rồi dừng lại.

Ôn Noãn Nghi hết kiên nhẫn, nắm lấy tay anh, đưa ngón trỏ vào miệng mà liếm mút.

"Chị..."

Ôn Noãn Nghi mút ngón tay cậu, cầm lấy bàn tay to lớn, kéo xuống chỉ vào nơi tư mật của cô, "Chậc chậc, đút vào đi, ngứa quá, chị chịu không nổi nữa."

Thân thể Tưởng Đào cứng ngắc như đá, mâu thuẫn nội tâm gần như xé nát cậu.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn nghiến răng quay người lại, cầm lấy một chiếc sextoy chưa mở từ hộp đựng bên ngoài: "Chị, chị dùng nó đi ..."

Ôn Noãn Nghi không còn phân biệt được lời nói của cậu nữa.

Tưởng Đào mở gói hàng ra, không quên dùng khăn lau khử trùng khử trùng dương vật giả trước khi cho vào lỗ bướm của cô.

"Chị Ôn, tôi, tôi vào đây."

Tưởng Đào sau khi nói xong mới nhận ra lời nói của mình mơ mơ hồ hồ, nhưng Ôn Noãn Nghi lúc này đầu óc không tỉnh táo, vặn vẹo thân mình như rắn nước quyến rũ: "Âm, vào đi, vào đi, cắm nát chị..."

[CAO H] Cửa Hàng Tình Dục - Lệ Chi HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ