Chương 5

602 2 0
                                    

Đúng là không thể coi thường thể lực của một cậu trai mới lớn được.

Trước đây, cậu chàng chỉ là một chú gà tơ, thậm chí đường đi nước bước như nào còn không biết, giờ thì kinh rồi, còn dám chủ động luôn.

Nhưng mà vẫn chẳng làm gì được, chọc mãi cũng chẳng trúng địch, làm đối tượng bị cậu ta trêu trọc, toàn thân Ôn Noãn Nghi tràn ngập hai chữ khó chịu.

"Thôi được rồi--"

Tự mình động thủ, cơm no áo ấm, Ôn Noãn Nghi dùng móng tay chọc chọc ngực của Tưởng Đào.

Tưởng Đào dừng lại, trong mắt có chút ngờ vực.

Ôn Noãn Nghi nhẹ giọng nói: "Cậu nằm đi."

Hơi thở Tưởng Đào ngừng lại, cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi nằm xuống ghế.

Sofa trong phòng khách chật hẹp, tay chân cậu khá dài nên không vừa lắm, nửa người vẫn lộ ra ngoài.

Ôn Noãn Nghi mím môi, nhìn tình cảnh này của cậu có chút buồn cười.

Cô dang hai chân ra, khoanh vào giữa eo và bụng anh, cầm lấy con hàng thô to của cậu nhắm xuống, song mãi vẫn nhắm không chuẩn vì nước dâm quá nhiều.

Ôn Noãn Nghi bĩu môi búng cặc: "Tại sao cứ bị trượt mãi thế?"

Giọng điệu ngây thơ này, cùng với ngón tay của cô gái ...

Tưởng Đào không chịu được nữa, ôm eo cô, đè mạnh người cô xuống, nghe theo thân thể của chính mình, cắm thẳng vào lỗ dâm kia, hai thân thể dính chặt vào nhau.

Từ góc độ này tiến vào sâu chưa từng có, cũng có thể chạm vào những nơi không dễ chạm tới.

Khoảnh khắc cặc lớn cắm vào, Ôn Noãn Nghi và Tưởng Đào đồng thời thở ra một hơi rất hài lòng.

Hàng ngày đến cửa hàng, Ôn Noãn Nghi luôn makeup một cách xinh đẹp, hàng mi dài và đôi môi đỏ tươi, trông có chút quyến rũ kiêu sa. Dù đẹp nhưng luôn có khoảng cách nhất định. Giống cô cứ như hồ ly trong truyện thần thoại vậy.

Nhưng giờ đây, cô đang ở trước mặt Tưởng Đào, không hề trang điểm, cả khuôn mặt trong veo, mềm mại như miếng đậu hũ trắng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Khi cô mím môi cười, khóe miệng hơi hếch lên, có một lúm đồng tiền nhỏ không quá rõ, trông vô cùng thuần khiết.

Nhưng khuôn mặt thoạt nhìn sạch sẽ như vậy, lại trần trụi cưỡi trên người cậu, khuôn mặt lộ ra vẻ say mê.

Thuần khiết và gợi cảm, sạch sẽ và quyến rũ, Tưởng Đào cảm thấy cô gái trước mặt anh thực sự là một nàng tiên.

Ôn Noãn Nghi đè vai vặn vẹo eo cô lên xuống, theo động tác của cô, hai mảnh thịt mềm mại trên ngực cũng đung đưa theo.

Tưởng Đào nhìn bộ ngực của cô gái trước mặt, trắng nõn làm cậu hoa hết cả mắt, cậu bèn vươn một tay ra, nhào nặn, xoa nắn ngực của cô.

Ôn Noãn Nghi thoải mái đến mức xương cốt giòn tan, cô ôm lấy cổ Tưởng Đào, làm cho nửa người cậu ở trong tư thế ngồi dậy, lại áp mặt vào cổ cậu: "A, ngực chị ngứa quá, cậu ăn đi, liếm cho chị..."

[CAO H] Cửa Hàng Tình Dục - Lệ Chi HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ