Chương 3

713 2 0
                                    

Tưởng Đào không khỏi nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người ta kích động.

Máu toàn thân dồn lên não, mọi lý trí và đấu tranh đều sụp đổ trong phút chốc.

Ôn Noãn Nghi hai má hõm xuống, mắt hơi nhắm lại, lông mi như quạt hơi ẩm, như cánh bướm nhuốm sương, mảnh mai yếu ớt.

Miệng cô rất nhỏ, so với cây gậy thịt to lớn, trông nó càng nhỏ hơn, nhỏ đến mức người ta không thể không muốn mở ra và nhét côn thịt lấp đầy nó.

Ôn Noãn Nghi cố gắng mở miệng, nhưng cô chỉ ăn được một nửa.

Khoé miệng há to, nước mắt kích thích trào ra, từng đợt kích thích dưới thân vỗ hết đợt này đến đợt khác.

Ôn Noãn Nghi thấy cậu còn chần chờ, lại than nhẹ một tiếng, giọng nói có chút ủy khuất: "Sao cậu không giúp chị?"

Tưởng Đào cổ họng như bị bông nhét đầy, lời anh ta nói ra đều khàn khàn: "Tôi có thể giúp gì cho chị?"

Cô gái ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên, giọng điệu quyến rũ có chút thỉnh cầu, "Cậu có muốn vào không?"

Tưởng Đào im lặng.

"Cậu không muốn sao?" Cô có chút tức giận.

Làm thế nào có thể không muốn cơ chứ?

Tưởng Đào đã phát điên vì cô.

Mọi tế bào, mọi dây thần kinh đang gào thét và sôi sục điên cuồng.

Ôn Noãn Nghi tức giận, đứng dậy đi ra ngoài: "Nếu như cậu không muốn, thì chị cũng không cần cậu. Chị sẽ đi ra ngoài tìm người......"

Trước khi cô kịp nói xong, thân thể của Ôn Noãn Nghi đã bị Tưởng Đào ngăn lại.

Một giây tiếp theo, cậu chàng nắm lấy vai cô và đẩy cô xuống sofa.

Thân thể Ôn Noãn Nghi rùng mình một cái, ngoan ngoãn mở ra hai chân, tự mình mở rộng hai đùi, lộ ra cái bướm nhỏ mà cậu đã chờ lâu.

"Ưm, khó chịu quá ... nóng quá ..."

Cô dùng cử chỉ đồi bại nhất để mời cậu, mời cậu nếm thử, mong chờ cậu tàn phá.

Tưởng Đào đến gần hơn.

Khoảnh khắc côn thịt tới gần, cô lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp ẩm ướt, đầu nhọn mềm mại chạm vào lỗ huyệt ấm áp, côn thịt nhảy dựng càng trở nên gớm ghiếc.

Nhưng Tưởng Đào không đi vào.

Trái tim cậu vẫn còn chút đạo đức còn sót lại.

Bây giờ Tưởng Đào đang trong tình trạng bối rối.

Khi cậu làm điều này, nó tương tự như lợi dụng cô lúc gặp truyện để trục lợi.

Cô có nhớ chính mình không?

Rồi sẽ tự trách bản thân hay tránh xa cậu lúc tỉnh táo lại?

Ôn Noãn Nghi không đợi được lâu đến thế, lửa giận trong cơ thể càng ngày càng bùng phát, cô giống như một lữ khách đã đi trong sa mạc rất lâu, đói khát đến nỗi cơ thể cô sắp tan ra.

[CAO H] Cửa Hàng Tình Dục - Lệ Chi HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ