4

360 23 0
                                    

Một ngày học đã kết thúc, cả trường tràn ngập tiếng nói đùa của học sinh. Các anh chị khối trên thi nhau chạy trên các hàng lang để về nhà nghỉ ngơi, các bạn nhỏ lớp dưới thì ngoan ngoãn đứng chờ phụ huynh trong sân trường. Các bé nhà mình cũng không ngoại lệ.

Vì là người lớn nhất, Jun Wonwoo Soonyoung và Woozi có trách nhiệm trông nom các em của mình. Thế là, 4 đứa nhóc phân nhau đến các khối dưới để tìm em mình.

Jun tất nhiên là tìm bé Minghao rồi, mà vì bé còn học chung với hai bạn của mình, thành ra cậu phụ trách đám nhóc đó luôn. Đúng là 2+1 =)))))) Wonwoo và Soonyoung thì đi xuống khối lớp 4 tìm Seungkwan và Vernon, còn Woozi nắm tay bé Chan sau khi tia được thân ảnh bé nhỏ bước ra khỏi lớp.

Cả 10 người không hẹn mà gặp nhau trước cổng trường, vừa hay các anh vừa tới.

"U chu choa mấy đứa giỏi quá biết đứng chờ các anh luôn nè"

Jeonghan khen, tay xoa đầu lũ trẻ trước mặt.Seungcheol cười, tự hào vì ý thức của lũ nhóc. Còn Jisoo thì bận bồng bế các em an tọa trên xe rồi. Chiếc xe cứ thế rời đi.

Khi xe dừng lại, cả 13 người xuống xe và tách nhau về đúng căn hộ của mình. Seungcheol mở cửa xe xuống trước, hai tay đỡ từng đứa an toàn bước xuống, rồi tránh đường cho bạn bè xuống, đóng cửa xe rồi bước vào nhà.

------------------------------------------------------------------

Vừa về đến nhà, lũ giặc kia đã chạy lung tung khiến ba anh nhìn nhau mà lắc đầu. Giày dép vứt lung tung, có đứa còn mang hẳn cả giày vào trong nhà cơ. Choi Seungcheol vừa mới lau nhà cách đây vài phút, mà giờ nó đã thành bãi chiến trường như vậy

"Mấy đứa quên cái gì rồi phải không?"

Giọng nói hầm hầm của anh đã thu hút sự chú ý của lũ trẻ. 10 người, quay sang nhìn nhau với hàng loạt câu hỏi như

"Jihoon cậu quên đồ gì hả?"

"Đâu có, tớ đem hết mà. Chắc thằng bé Seokmin quên ấy"

"Đâu phải em, em đem sách vở về rồi mà. Hay là Chan nhỉ?"

"Không phải em mà. Em dọn đồ đầy đủ hết rồi"

Thế đấy. Ba con người kia đứng nhìn nhau, ánh mắt đúng kiểu 3 phần bất lực, 7 phần kia bất cmn lực theo :))) 

"Đi ra xếp giày lên tủ ngay ngắn nhanh lên!!!"

Jeonghan quát làm ai nấy đều giật mình. Lũ trẻ nối đuôi nhau bỏ giày lên ngay ngắn, mỗi đứa xơi ngay một roi vào mông cảnh báo từ Jeonghan, rồi lại kéo nhau lên phòng

.

.

.

.

"Ra ăn cơm nè mấy đứa ơi"

Nghe thấy đồ ăn, từ trong các ngóc ngách xuất hiện bóng dáng trẻ con lò dò vào nhà bếp. Tuy nhiên thì, chỉ có một nửa xuất hiện. Và lí do là....

"Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Seungkwan rủ Chan trèo cây đó các anh" Jihoon chống nạnh khai báo.

Khỏi phải đoán, sau câu nói kia là ba anh co giò chạy đến vị trí mà Wonwoo chỉ. Và ngước lên cây, thân ảnh một con hổ đang battle với một con cún, có một con khủng long nho nhỏ, một bạn quýt đang nhăm nhi món tráng miệng và một bạn thỏ cầm kiếm đang hô hào cổ vũ.

Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Seungcheol bực rồi nha. Lũ này khi không thể ngồi yên một chỗ hay sao mà cứ bày trò vậy. Anh day day trán, quay sang nhìn hai bạn đồng niên của mình, rồi hét to, tay giơ sẵn ra để hứng bọn trẻ.

Cuộc giải cứu đã thành công, khi mà tiếng hét của anh làm giật mình đám nhóc trên cây xoài cao cao kia. 5 đứa nằm gọn trong vòng tay của các anh. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, rồi chuyển sang tức giận. Nhưng phải kiềm chế, ăn xong rồi xử tội luôn một thể.

.

.

.

.

Vậy mới có cảnh Seungcheol, Jeonghan, Jisoo ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt lạnh lùng lườm nguýt "kẻ tội đồ trước mặt" mình, bên cạnh còn có Jihoon và Wonwoo.

"Rồi đứa nào bày trò trước" S.Coups bắt đầu màn tra khảo

Soonyoung chỉ Seokmin, Seokmin chỉ Mingyu, Mingyu chỉ Seungkwan, Seungkwan chỉ ngược lại Soonyoung. Chan là em bé ngoan nên không bao giờ có chuyện khơi mào, chỉ là bị dụ thôi :>

"Hay rồi, rảnh rỗi sinh nông nỗi ha. Khi không lại bày trò giờ sắp phải ăn đòn."

"Chơi một mình đi không chịu, còn rủ thêm Channie nữa." Jisoo mắng "Thiệt tình à"

Bị mắng như vậy, các bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay trước ngực, giọng lí nhí, mặt cúi gầm xuống ngăn không cho nước mắt chảy ra.

"Tụi em xin lỗi anh" 

"Giờ tính sao đây?" Seungcheol nhướng mày "Hay là mỗi đứa dâng mông để anh đánh ha?"

Ăn đòn rất đau, bé nào cũng sợ. Nhưng quậy phá vui mà, các anh có hiểu không :(((

"Đừng mà anhhh. Bọn em hứa không phá nữa đâu, nha"

"Lần này lần cuối thôi các anh" Chan liếc thấy cây chổi lông gà bên cạnh Jeonghan, tìm đường lui cho bản thân "Em chỉ là bị lôi kéo thôi ạ ..."

Jeonghan thở dài, quay sang hội ý cùng bạn mình. Sau đó hai tay nắm lấy Seokmin và Dino lên trên lầu. 

Tối đó, cả khu phố đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc vì tụi nhỏ bị ăn đòn, kẻ đầu têu Soonyoung bị anh Jisoo đem con hổ cất vào tủ, Chan và Seokmin bị phết mông đau đớn còn Mingyu Seungkwan thì bị cấm túc.

"Chúc cả nhà ngủ ngon ạ"

Cả ba căn hộ đồng loạt phát ra câu nói, đưa màn đêm bao trùm lấy căn nhà.

NHÀ CÓ 10 ĐỨA TRẺNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ