Hôm nay là ngày vui của lũ trẻ. Tiếng cười đùa vang vọng những căn hộ cao cao nhà Choi, Yoon và Hong. Vì sao ư?
Hôm nay là Chuseok
Hôm nay là Chuseok
Hôm nay là Chuseok
Các em sẽ được dẫn đi chơi yay!
Nghe tới đi chơi bọn trẻ háo hức lắm, cứ chạy vòng vòng quanh nhà cơ. Nhưng mà điều đó làm các anh hơi quạu rồi đó. Vì sao ư?
Không nói điêu đâu, các anh dường như lục tung cả thành phố chỉ để tìm đủ 10 bộ hanbok cho trẻ em, mà phải đủ màu sắc cơ. Tìm kiếm mua sắm các thứ, về nhà ướm thử lên người các em thì tụi nhỏ có chịu nghe lời đâu.
Toàn chạy lung tung khắp nhà. Đứa cầm chảo, đứa cầm kèn. Thổi um xùm trời đất.
Đến khi Yoon Jeonghan bực quá quát lên "Đứng lại" thì lũ giặc con mới chịu đứng yên, ngoan ngoãn thay trang phục mới.
Vì quá đông, ba người lớn phải thay phiên chia nhỏ ra để giúp các em mặc. Trong đó, Jihoon và Wonwoo thì tự mặc nãy giờ rồi, đang ngồi chễm chệ một góc trên sofa nhìn cảnh tượng náo loạn trước mặt mà lắc đầu. Các em ấy cũng giỏi lắm cơ, biết túm gọn Seungkwan và Chan khi cả hai đứa suýt lao vào đánh nhau chỉ vì cùng thích một bộ trang phục.
Đúng là ngày nào không có đánh nhau là không yên thân à.
Phải mất nửa tiếng sau, 13 con người chỉnh chu trong bộ trang phục truyền thống, sẵn sàng lên đường đi chơi.
.
.
.
"Được rồi xuống xe thôi."
Seungcheol đậu xe ở một góc an toàn, bước xuống xe trước. Hai thanh niên cùng tuổi theo sau, phụ anh bạn trong việc đỡ tụi nhỏ leo ra khỏi chiếc xe. Tập hợp tụi nhỏ lại, đếm đi đếm lại cho đủ số lượng rồi mới an tâm dẫn cả đám đến quầy mua vé.
Vì đông con quá lỡ lạc một đứa chắc khóc thét :))))
Ai mà có dè, bị lạc thật :>
Vì hôm nay là Chuseok, nhiều hộ gia đình cũng đưa con cái nhà mình đi ra rước đèn cùng chị Hằng chú Cuội rất vui. Đám nhóc nhà Mười Bảy, tay cầm những chiếc lồng đèn bé bé xinh xinh được thắp sáng bằng đèn cầy mà háo hức cứ chạy lung tung làm các anh đi theo mệt cả hơi. Chan còn nhỏ nên được anh Jeonghan bồng trên tay phòng trường hợp mất tích.
.
.
.
Chuyện sẽ không có gì, khi mà Seungkwan và Vernon hay bám nhau như sam, giờ chỉ còn đúng Seungkwan đi kè kè anh Cheol. Còn trái bơ nhà ta hiện đang ở đâu nhỉ?
Seungcheol dừng lại một hồi, chỉ chỉ tay lên từng đứa một như điểm số trong các giờ thể dục. Nhà đông con quá mà, lần nào cũng phải kiểm tra. Tuy nhiên, gương mặt anh thay đổi khi con số dừng lại ở Chan, chỉ có 9 thay vì mười.
"Trời ơi đứa nào mất tích vậy?" Seungcheol ôm đầu la lên, làm hai ông bạn đồng niên bên cạnh giật mình
"Chan à xuống một lát để anh đếm lại nhé, đừng đi lung tung đấy." Jeonghan dặn dò thằng nhóc út ít, gật đầu yên tâm sau khi giao thằng bé an toàn cho Jihoon, hai đứa tay trong tay với nhau thì bắt đầu phụ anh cả đếm lại. "Ừ vẫn 9, nhắc mới nhớ Vernon đâu rồi nhỉ?"
"Ừ ha, Hansol đâu rồi??" Jisoo nhìn xung quanh, đám đông phía trước bắt đầu có dấu hiệu giãn bớt.
Cảm thấy có điềm không lành, Seungcheol ra lệnh:
"Được rồi, mọi người đừng hoảng" Anh kiểm soát sự la ó của những đứa trẻ còn lại "Anh nghĩ em ấy không đi đâu xa đâu. Mọi người chia nhau tìm đi, ai thấy gọi ngay lập tức."
Seungkwan là đứa đầu tiên chạy phốc đi sau khi nghe tin. Thằng bé rất lo cho Hansol, trong nhà trừ Chan ra Vernon cũng được xếp vào hàng hiền hiền trong nhà, dễ bị lừa gạt. Giờ đi lạc trong đám đông nhất định là khó tìm. Lỡ bị bắt cóc hay ai đó xấu xa đem đi mất thì sao? Bé vừa chạy vừa khóc trong lo lắng
"Chwe Vernon Hansol!! Cậu đang ở đâu"
"Tớ đây nè" Vernon vẫy vẫy tay trái, tay phải cầm hai thanh kẹo bông gòn vui sướng gọi. Chưa kịp chạy lại thì bạn nhỏ kia đã nhanh hơn, chạy tới ôm chầm lấy Vernon
"Cậu đi đâu nãy giờ vậy hả? Có biết tớ lo đến cỡ nào không hức??" Seungkwan trách mắng khi bạn mình cứ cười hề hề như vừa làm gì đó vui vui xong
"Tớ xin lỗi Kwanie, nãy tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào quầy kẹo bông nên tớ mới tìm lại mua cho c-"
"Ngốc, đồ ngốc. Chwe Hansol là đồ ngốc!" Seungkwan cầm lấy cây kẹo từ bạn mình, mắng "Cậu đâu cần vì tớ mà làm vậy đâu. Tí tớ đòi các anh mua là được rồi mà. Cậu có biết các anh lo cho cậu cỡ nào không?"
"Còn em có biết anh lo cho mày đến nhường nào khi mới vừa quay lại đã thấy mày chạy tọt vào đám đông hả Boo?"
Một giọng nói cắt ngang lời của Boo Seungkwan, rất đỗi quen thuộc. Cả hai cậu nhóc đều cúi đầu xuống khi có ánh mắt sắc lẹm nhìn mình.
"Anh Cheolie ~ Bọn em xin lỗi"
Vừa lúc ấy tất cả mọi người chạy tới chỗ của hai anh em. Jeonghan thấy tình hình không ổn thì đứng ra giải quyết, đặt tay lên vai bạn mình
"Được rồi cho tớ xin. Chuyện gì để về nhà rồi giải quyết. Để tụi nhóc có một kì Chuseok vui vẻ nào"
"Đúng rồi đó. Lần sau đừng đi lạc nữa nhé" Jisoo xoa đầu Vernon
"Naeeee ~ Bọn em xin lỗi các anh ạ" hai bé lập tức quay đầu xin lỗi những người trong gia đình. Ai cũng bỏ qua cho bé hết trơn á.
.
.
.
"Woa pháo bông đẹp quá" Đứa nào đứa nấy đều trầm trồ, bàn tán khi thấy những ánh sáng được trải rộng khắp bầu trời đêm trăng.
"Đúng nhỉ. Lần đầu ba đứa mình được bên cạnh nhau, lần này có thêm đám nhóc tì này nữa." Seungcheol gật gù. Hai người kia cũng cười mỉm rồi tựa đầu vào nhau, lũ trẻ cũng dựa lưng vào các anh.
Lại là một đêm bình yên và hạnh phúc với Sebong ~.
........
Tết Trung Thu là tết đoàn viên
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ CÓ 10 ĐỨA TRẺ
Short StoryChoi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo là bạn từ thuở nhỏ. Họ cùng lớn lên và mở một tiệm sách để kiếm thêm thu nhập. Công việc của họ cũng đơn giản: thu thập sách báo cũ và trưng bày để mọi người có cơ hội đọc. Một ngày, cả ba tình cờ phát hi...