"Channie à cởi áo ra đi em. Trời hôm nay khá nóng đó"
Jeonghan lại gần bé út của gia đình, nhẹ nhàng giúp em cởi. Nhưng mà bé thấy anh lại gần thì lập tức né ra xa, dường như có vấn đề gì mà bé không muốn bị phát hiện.
"A không cần đâu anh. Em cũng đang thấy lạnh ạ"
Dino lùi ra sau, nhất quyết không cho anh đụng, càng không thể để ai phát hiện được rằng, mình đang có vấn đề tại trường. Chính xác là vậy, bé bị người khác bắt nạt. Nhưng mà các anh của bé bận lắm, còn phải lo cho các anh lớn của mình nữa. Nên là bé giữ im lặng thì tốt hơn.
Nhưng mà em ơi, em nghĩ em cứ hành động vậy là Jeonghan không nghi ngờ gì hả?
Tất nhiên là em nhầm to rồi Dino à.
Jeonghan từ hôm đó càng để ý đến em, muốn nhân lúc em thay đồ mà quan sát rõ hơn. Anh còn bảo với Seungcheol và Joshua cùng để ý đến các đứa nhỏ khác, tuy nhiên không một ai biết được chuyện của Dino.
Cho đến một ngày.
Cái kim giấu trong bọc có ngày cũng sẽ lộ ra mà thôi.
Khi tiếng chuông ra chơi tại ngôi trường Sebong vang lên, tất cả học sinh ùa nhau ra sân trường tụ tập cùng bạn bè. Hành lang lớp học trở nên im ắng đến lạ thường. Vernon khi cùng Seungkwan dắt nhau đi tìm nhà vệ sinh thì tình cờ nghe được một loạt âm thanh phát ra từ lớp học nọ. Hai đứa vì tò mò mà rón rén đến đó xem, thì phát hiện....
Chẳng phải đó là lớp học của Chan, em mình hả?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lập tức, Seungkwan kéo theo bạn mình đến đó xem. Cảnh tượng bên trong khiến hai đứa kinh hoàng. Út cưng của cả nhà, đang bị một đám nhóc học sinh bao vây, đứa đánh đứa đấm, đứa chửi đứa mắng mặc cho Chan có van xin đến cỡ nào. OMG sốc thật, hai bé đứng ngoài hóng mà tay chân bủn rủn luôn rồi. Đợi đến khi chuông vào tiết reo lên, đám nhóc đấy mới chịu dừng, bỏ ra ngoài, để lại cậu nhóc đáng thương ngồi sụp xuống sàn lớp học khóc thút thít.
Về phần hai anh của bé, thì chạy ngay về lớp chứ còn sao nữa. Giờ ăn cơm trưa, có một cậu nhóc nào đó đang cúi gầm mặt xuống không dám làm gì khác. Vì cậu vừa bị các bạn kia cướp mất đồ ăn rồi. Giờ bé đang rất đói, cũng muốn có gì đó ăn vào. Nhưng mà đồ ăn bị cướp mất rồi, giờ tính sao đây....
Nhẫn nhịn hoài cũng không tốt, thế nên là bé liều lĩnh chạy tới xô nhẹ bạn học kia. Và xui thay, bạn đó khóc òa lên, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, kể cả giáo viên chủ nhiệm của lớp bé học.
.
.
.
.
Thế mới có chuyện, trong phòng hiệu trưởng có phụ huynh những bạn kia, miệng không ngừng mắng mỏ bé Chan, con của họ cũng không kém, quay sang đổ tội em, nói em hung dữ bắt nạt, v.v. Nhưng dù cho thế nào, Chan nhất quyết không hé răng nửa lời, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn. Giáo viên và thầy hiệu trưởng trong phòng, một người cản mụ đàn bà đang cố nắm lấy tóc Chan, người còn lại nhanh chóng gọi điện cho cháu trai của mình, tức là Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÀ CÓ 10 ĐỨA TRẺ
Short StoryChoi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Hong Jisoo là bạn từ thuở nhỏ. Họ cùng lớn lên và mở một tiệm sách để kiếm thêm thu nhập. Công việc của họ cũng đơn giản: thu thập sách báo cũ và trưng bày để mọi người có cơ hội đọc. Một ngày, cả ba tình cờ phát hi...