Sương mù buổi sáng lạnh lẽo giăng đầy khu vườn nhỏ, trong làn sương mờ ảo thấp thoáng hình bóng một người con gái nằm trên chiếc xích đu. Nhiệt độ vẫn còn khá thấp, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khiến không khí càng lạnh hơn, nhưng điều này hình như chẳng hề ảnh hưởng đến cô gái ấy.
Song Ngư nằm trên xích đu dù sương lạnh đã thấm ướt mái tóc và quần áo nhưng hình như cô chẳng cảm nhận được điều đó. Nếu như Thiên Bình nhìn thấy cảnh tượng này cậu chắc chắn sẽ đau lòng đến mức nổi giận. Người con gái cậu hết mực quan tâm và bảo vệ lại luôn thờ ơ với chính mình.
Trên đời này, có lẽ chẳng ai quan tâm đến Song Ngư nhiều hơn Thiên Bình. Và có lẽ trên đời này chẳng ai thực sự hiểu được thế giới của Song Ngư, nhưng Thiên Bình là người duy nhất có thể vỗ về được cảm xúc của cô.
Song Ngư có thể vô cảm với chính mình nhưng vì Thiên Bình cô học được cách quan tâm đến bản thân. Bởi vì nếu có Thiên Bình ở đây hoặc chỉ cần nghĩ đến cậu thôi thì Song Ngư sẽ tỉnh dậy và đi vào nhà. Nhưng hiện tại thì không, không ai phát hiện ra cô đang nằm ngoài vườn vào buổi sáng sớm và Song Ngư cũng không hề nghĩ bất cứ điều gì.
Chỉ cần Thiên Bình không để ý một chút thôi, Song Ngư sẽ lại quay về dáng vẻ này, xung quanh dù gió mưa thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Gió vẫn đều đặn thổi làm không biết bao nhiêu bông hoa hồng thân gỗ phía trên rụng xuống.
Xung quanh chiếc xích đu, trên người Song Ngư phủ đầy cánh hoa hồng, một khung cảnh rất đẹp nhưng không hề có chút hơi ấm nào. Bởi vì Song Ngư ngoài có thể thở ra thì cô chẳng khác gì một cái cây ở trong khu vườn này, đây không phải sống mà chỉ đơn giản là tồn tại.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi mặt trời yếu ớt dần ló rạng, sương bắt đầu tan đi Song Ngư mới cựa mình và mở mắt, dùng đôi mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh.
Cô ngồi bất động dường như không ý thức được mình đang ở đâu và đang làm gì. Thế nhưng Song Ngư cũng chẳng quan tâm lắm, một lúc lâu sau Song Ngư mới đứng lên bước đi. Lối đi trên vườn rải đầy sỏi đá, Song Ngư lại đi chân trần không cẩn thận giẫm lại một viên đá sắc nhọn.
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người con trai nhíu mày, nói với cô bằng một giọng nói rất không hài lòng "Con cá ngốc kia, lần sau phải cẩn thận hơn có biết không."
Song Ngư khẽ chớp mắt, lúc bấy giờ đôi mắt nhạt màu cafe mới trở nên có thần hơn, chầm chậm đi vào nhà.
Bảy giờ sáng ngày chủ nhật, có lẽ đã rất lâu rồi Song Ngư mới như thế này, nhận ra bản thân mình chẳng biết làm gì và cũng chẳng muốn làm gì. Trước đây bên cạnh Song Ngư luôn là Thiên Bình. Cậu luôn là người canh chừng Song Ngư, không để cô một mình.
Nhưng cô biết ở thời điểm hiện tại sự quan tâm của Thiên Bình không còn chỉ dành riêng cho cô nữa rồi. Thiên Bình đối xử tốt với tất cả mọi người và Song Ngư là người đặc biệt nhất trong số tất cả số đó Nhưng chỉ vậy mà thôi, bởi vì đó là tính cách của cậu, Tống Thiên Bình chưa bao giờ có tâm lý muốn Song Ngư là của riêng mình. Cậu vẫn luôn hi vọng cô có nhiều bạn hơn, mở lòng với người khác hơn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Sắc Thanh Xuân
Fanfiction"Tớ không muốn quay lại nhưng thật vui vì được gặp cậu." Sắc Thanh Xuân là câu chuyện học đường xoay quanh 12 con người ở tuổi 18 - độ tuổi chênh vênh nhưng cũng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Bọn họ vốn chỉ là bạn cùng lớp, chẳng hề thân thiết nhưng lại...