"Nè! Heiji !! Cậu lại định bỏ thi đấu để theo đuổi vụ án sao ? Không phải đã có cảnh sát lo liệu rồi à cậu còn nhúng tay làm gì."
"Đồ ngốc, với cái tiến độ điều tra đó của cảnh sát, đợi tới lúc tìm ra chân tướng chắc thủ phạm đã chuyển kiếp luôn rồi. Đừng lo tớ hứa sẽ trở về trước trận chung kết, cậu ở lại lo liệu mọi chuyện giúp tớ nhé Kazuha !"
"Này...chờ...chờ đã !! Heiji !! Heiji !! Heiji !!!!!!!!!!"
Như bao lần, Heiji lại bỏ đi theo đuổi những vụ án chỉ để lại cho Kazuha một bóng lưng tiêu sái đang dần khuất xa, mặc cho cô có hét to cỡ nào, anh vẫn chạy theo đam mê mà chẳng hề quay lại nhìn cô lấy một lần.
Mang tâm trạng thất vọng não nề quay trở lại phòng tập Kendo, đối diện với hàng chục đôi mắt ngóng trông của đội viên, cô chỉ có thể ủ rũ lắc đầu khi chẳng thể mang đội trưởng của họ trở lại. Tất cả dường như đã đoán trước được điều này, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Nhận thấy khí thế của đội viên dần dần đi xuống, Kazuha biết cứ để như thế này chắc chắn trận đấu ngày mai sẽ không thể nào thuận lợi giành chiến thắng. Cô lấy tay đập đập lên má muốn bản thân tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu rồi hí hửng nói với mọi người
"Không sao đâu mà, mọi người cần gì phải chán nản như thế chứ. Hãy dốc sức luyện tập cho buổi thi đấu ngày mai nhé, dù Heiji đi vắng nhưng vẫn còn mình ở đây nè, mình sẽ luôn đồng hành cổ vũ cho các cậu, đội Kendo của Osaka không thể thua những đội khác được. Hơn nữa, Heiji đã nói là sẽ trở về trước trận chung kết, cho nên nhiệm vụ của chúng ta không phải đã quá dễ dàng rồi sao ? Có đúng không ?"
Nhìn cô gái bé nhỏ luôn luôn đồng hành cùng họ trong tất cả trận đấu, thay mặt người đội trưởng mê phá án củng cố lại ý chí của họ, sự chán nản lúc nãy nhanh chóng tan biến, từng thành viên lại cầm kiếm lên vùi đầu vào luyện tập. Kazuha nhìn mọi người cuối cùng cũng hăng hái trở lại liền mỉm cười nhẹ nhõm, mà ở một góc phòng tập, thiếu niên với mái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh cuốn hút, cằm gác lên chui kiếm gỗ nhìn cô gái xinh xắn tràn đầy năng lượng kia khẽ mỉm cười...
Một ngày luyện tập mệt mỏi trôi qua, không chỉ riêng những thành viên của đội Kendo mà cả Kazuha-đội trưởng bất đắc dĩ cũng mệt bở hơi tai. Cô phải chạy đôn chạy đáo lo kiểm kê dụng cụ và trang phục thi đấu cho đội nhà, rồi quan sát tiến trình luyện tập, xem xét kỹ lại lịch thi đấu ngày mai, trước khi thả cho mọi người về nhà còn dặn đi dặn lại lượt thi và giờ ra sân của từng người, dáng vẻ bà cụ non lắm lời khiến ai nấy đều phì cười, Hisashi - một đội viên với thành tích khá cao - tiến lên lau đi vệt mồ hôi ướt đẫm trên trán Kazuha rồi bảo
"Chúng tôi đã ghi nhớ hết rồi thưa nữ đội trưởng, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay vất vả nhiều rồi."
Kazuha thoáng chốc ngượng ngùng, đám đội viên thấy thế lại được dịp cười vang, sôi nổi phụ hoạ
"Đúng đúng, Toyama à cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé !"
"Trận thi đấu ngày mai cậu không đến cổ vũ thì chúng tôi chẳng thể hăng hái ra sân được đâu đó !"
"Vất vả nhiều rồi thật lòng cảm ơn cậu Toyama !"
"Haizzz có cô bạn gái xinh xắn lại giỏi giang thế này, tớ tự hỏi Hattori kiếp trước đã làm nên cái phước đức gì vậy ?"
Lần này mặt Kazuha trông chẳng khác gì con tôm luộc cả, cô khoa tay múa chân, bối rối phản bác
"Kh-Không...làm gì có...đồ ngốc mình không phải bạn gái cậu ta đâu, ai mà thèm yêu cái đồ dở hơi cuồng suy luận đó chớ...Mình...mình có chút việc, hẹn gặp lại các cậu vào ngày mai nha !! Bái bai"
Nhìn cô nàng hớt hải rời khỏi, mọi người đều cười không ngớt, họ lại bắt đầu vừa thu dọn vừa bàn tán
"Thật tình, không hiểu sao họ vẫn luôn chối bỏ mối quan hệ, nhìn rõ như ban ngày thế mà..."
"Ôi chao, nếu tớ mà giỏi hơn một chút, chắc chắn sẽ hẹn Hattori ra thách đấu để giành lấy cơ hội theo đuổi Toyama."
"Ngủ đi rồi mơ, còn lâu chúng ta mới thắng được cậu ấy..."
"Haizzz...biết rồi mà..."
"Xin hỏi, cái cậu Hattori đó là người mạnh nhất ở đây sao ?"
Nghe thấy câu hỏi này cả đám quay lại nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói này như một sinh vật lạ, nhưng Hisashi nhanh chóng nhận ra đây là học sinh mới chuyển tới lớp của anh, trùng hợp là hắn ta cũng biết Kendo nên đã xin vào đội và có vẻ như hôm nay anh đã quên giới thiệu hắn với mọi người
"À là Gushiken Katashi sao...đúng vậy, Hattori có thể nói là bất khả chiến bại, là tuyển thủ Kendo trẻ mạnh nhất nhì ở Osaka này đó. Giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Gushiken Katashi, một học sinh mới chuyển tới từ Anh Quốc, cậu ấy học chung lớp với tôi và Toyama đó."
Katashi cúi đầu chào tất cả thành viên trong đội
"Chào mọi người, rất mong được giúp đỡ"
Mọi người cũng vội đáp lại
"Chào cậu, rất vui được giúp đỡ !"
Katashi vắt kiếm gỗ lên vai, vuốt tóc ngược ra sau, nhìn xung quanh rồi nói
"Có vẻ cậu Hattori đó không có ở đây nhỉ ? Tôi rất muốn đấu một trận với cậu ta, để xem liệu cậu ta có xứng đáng với Toyama hay không.."
"...." Xung quanh lặng ngắt như tờ
5
4
3
2
1
"HỂ ?????????? CẬU KHÔNG ĐÙA CHỨ GUSHIKEN ???"
"Không, tôi cực kỳ nghiêm túc !" Thiếu niên với mái tóc nâu vàng hất cằm kiêu ngạo tuyên bố một lời nói mà chẳng ai dám thở ra ở cậu lạc bộ này, chắc có lẽ đối thủ của Hattori Heiji thật sự xuất hiện rồi đây...
Mà trong lúc đó tại hiện trường vụ án xa xôi
"ẮT XÌ !!!! Aizz sao cứ hắt hơi mãi, chắc con nhỏ dở hơi đó lại đang mắng mình đến chìm nghỉm trong lòng rồi đây, khi phá xong vụ án này phải mua gì về làm lành mới được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeiKaz] Lời Tỏ Tình Đến Muộn
FanfictionSau biết bao nhiêu lần chậm chạp không thể nói ra lời thương yêu, lại thêm việc luôn mải mê chạy theo vụ án mà quên mất cảm nhận của người con gái luôn sát cánh bên mình, cuối cùng hôm nay Hattori Heiji thám tử trung học miền Tây cũng đã nếm được tr...