Chương 4

892 46 7
                                    

Katashi hả hê nhìn người trước mặt mình bị chọc tức tới mức ngũ quan vặn vẹo, hắn xoay người vặn nắm cửa bước vào trong, bàn tay nhanh nhẹn đóng cửa lại với mong muốn cái người bên ngoài kia không thể nhìn thấy được cô gái đang nằm trên giường bệnh dù chỉ là thoáng qua. Kazuha đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, thấp thoáng trên cổ có thể thấy được lớp băng trắng tinh ẩn dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt tái nhợt, bờ môi thì khô nứt, trên cánh tay chằng chịt dây nhợ nối với các thiết bị theo dõi. Nhìn cảnh tượng trước mắt Katashi bỗng cảm thấy trong lòng hơi quặn lên, người con gái trước mặt quá khác so với hai ba ngày trước, người con gái tựa như thiên thần tràn đầy năng lượng thu hút ánh mắt của hắn giờ đây giống hệt như một con búp bê sứ khiến hắn sợ hãi, sợ một chút thương tổn thôi cũng có thể khiến con búp bê này tan vỡ thành từng mảnh, nhưng càng sợ hãi hắn càng tự trách bản thân hơn, tại sao lại để người mình quan tâm bị thương ngay trước mắt mình, tại sao phản ứng lại trì độn đến mức đợi cô ấy ngã xuống khắp người be bét máu mới hoảng hốt đỡ lấy, cô ấy thành ra như vậy âu phần lớn cũng là tại hắn mà thôi, hắn đay nghiến Hattori Heiji nhưng chả khác nào đang gián tiếp mắng chửi chính bản thân mình. Katashi nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, lại dùng cái tông giọng dịu dàng mà hắn luôn dành cho cô gái ấy

"Kazuha, cậu vừa mới tỉnh lại thôi, sao không nằm nghỉ mà ngồi dậy làm gì ?"

Kazuha nâng tầm mắt lên nhìn hắn, cô khẽ mỉm cười đáp

"Cảm ơn cậu nha Katashi, mình thấy hơi khó chịu nên nhờ cô y tá đỡ mình dậy một lúc."

Katashi kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay quy củ đặt trên đầu gối, hắn nhìn cô, lời ra tới miệng mấy lần nhưng chẳng thể thốt ra, cứ chần chừ lưỡng lự, nhưng dẫu vậy Kazuha vẫn mỉm cười chờ đợi hắn nói. Cuối cùng như lấy hết cản đảm, hắn nhắm chặt mắt lại đầu hơi cúi xuống trịnh trọng nói

"Thật sự cảm ơn cậu Kazuha à ! Tôi thật sự rất biết ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng !"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, thậm chí Katashi có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình đang đập rộn ràng, không gian im ắng muốn nghẹt thở tưởng chừng sẽ mãi kéo dài nhưng bất ngờ một tiếng cười trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí ấy. Katashi ngước lên, chỉ thấy Kazuha che miệng cười, bả vai run nhè nhẹ

"Haha cảm ơn gì chứ ! Đó là chuyện mà ai trong tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Hơn nữa cậu cũng đã hiến máu cho mình lúc cấp bách, coi như chúng ta đã hoà nhau rồi, không cần phải biết ơn mình đâu."

"Kazuha...."

Bất chợt nụ cười của Kazuha dần lắng xuống, ánh mắt cô lại thoáng buồn, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, khẽ cắn môi một chút rồi yếu ớt hỏi hắn

"N-Nè Katashi, cậu ấy...cậu ấy có ổn không ?"

"Cậu ấy ?"

"Là Heiji..."

Katashi thoáng sửng sốt nhưng rồi lại như không có gì

"Chẳng phải cậu không muốn gặp gã đó sao ? Quan tâm hắn ổn không làm gì......Coi cậu kìa, hắn khoẻ như trâu vậy, hoàn toàn lành lặn chỉ có hơi thiếu ngủ nên mắt thâm đen như tôi thôi."

[HeiKaz] Lời Tỏ Tình Đến MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ