Heiji ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn một lớp tuyết mỏng phủ trên cái cây trụi lá. Từ dạo ấy đến nay đã hơn một tháng, sau khi cậu đưa Momiji rời khỏi bệnh viện, lúc trở về thì hay tin Kazuha đã làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Và rồi điều gì đến sẽ đến, Kazuha từ lúc trở về không hề gặp cậu dù chỉ một lần, ở trường thì tích cực tránh mặt, cậu đến tận nhà thì chỉ gặp cô Toyama trưng khuôn mặt khổ sở ra từ chối, đôi khi là chú Ginshiro đưa cậu về, trên đường chỉ nói một câu "Rồi sẽ ổn thôi nhóc con.""Hattori à, nãy giờ cậu có nghe mình nói gì không vậy ?"
Một cô gái với hai bím tóc xinh xinh cùng cặp kính cận màu hồng nhạt, cô nàng có vẻ đã đứng đó rất lâu luyên thuyên một cái gì đó và đang dần chuyển sang trạng thái mất kiên nhẫn, Heiji giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, xấu hổ cười cười
"Ngại quá Ichihara, cậu nói gì vậy ?"
Ichihara có vẻ đã đoán trước được câu trả lời này của cậu nên chỉ lườm một cái cháy cả da mặt rồi lặp lại lần nữa
"Tối nay trường sẽ tổ chức buổi dạ hội mừng Giáng Sinh, sau khi buổi dạ hội kết thúc sẽ bước vào kỳ nghỉ năm mới. Điều kiện cho các học sinh tham gia là phải mặc trang phục dạ hội, đeo mặt nạ và phải có bạn cặp khác giới. Và lớp chúng ta bắt buộc tham gia vì lớp nào tham gia đông và thể hiện tốt sẽ được cộng điểm thi đua tháng rất cao đó. Cậu mau thảo luận với các bạn nữ khác để bắt cặp đi. TỚ CẢNH CÁO CẬU CHỚ CÓ BÀY TRÒ ẢNH HƯỞNG LỚP !"
Câu cuối cùng cô nàng nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ, Heiji còn có ảo giác rằng quanh người Ichihara có một luồng sát khí cực mạnh, cậu chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ichihara hài lòng rời đi, cậu thì chán chường nằm dài ra bàn, dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, nào có tâm trạng mà dạ với hội chứ. Thở một hơi dài thườn thượt, mí mắt lại nhấc lên liếc nhìn cô gái ngồi cách cậu hai dãy, vẫn tóc đuôi ngựa cột dây nơ, vẫn đồng phục mùa đông thường gặp, vẫn vị trí đó, vẫn gương mặt đó nhưng hôm nay không thấy rả rít nói chuyện như thường ngày. À không chỉ riêng hôm nay mà suốt khoảng thời gian cô tránh mặt cậu là trở nên ít nói hẳn, giờ giải lao cũng chỉ ngồi một chỗ yên lặng đọc sách hoặc giải đề, có người đến bắt chuyện thì trả lời bình thường, không thì như khúc gỗ ngồi im bất động. Nhiều lần cậu đánh bạo tiến lại gần, nhưng mới nâng tay chưa kịp chạm vào bờ vai nhỏ gầy kia thì cô đã đứng bật dậy bỏ ra ngoài, cậu chỉ có thể hạ tay xuống cười khổ một tiếng. Qua mấy lần cậu cũng hiểu và không đến làm phiền cô nữa. Hai người cứ im lặng như vậy mà trôi qua hơn một tháng nay.
Thật sự lúc này Heiji rất muốn lại gần và ngỏ ý mời cô trở thành bạn cặp với cậu tối nay. Nhưng cuối cùng lại không làm được gì, cậu sợ, sợ cô lại né tránh cậu, sợ cô nói đã có bạn cặp, sợ cô từ chối cậu. Những điều đó như mấy cái dao nhọn từng chút từng chút khoét rỗng trái tim của cậu.
Ngoài trời lại đổ một trận tuyết nhỏ, Giáng Sinh năm nay đối với Heiji mà nói, lạnh lẽo tột cùng.
Một ngày dài cứ thế trôi qua, đám học sinh được thả về vào buổi trưa để chuẩn bị cho tiệc tối. Cũng lâu rồi trường mới tổ chức mấy hoạt động kiểu Âu như thế này, đa số toàn là các hoạt động văn hoá cổ truyền, học sinh sớm chán ngấy, năm nay phá lệ một lần, còn đặc biệt đổi thể dục giữa giờ thành tập khiêu vũ, ấy vậy mà làm không khí sôi trào, ai nấy đều háo hức hướng tới bữa tiệc đêm Giáng Sinh. Heiji uể oải về nhà, trong lòng chẳng hề muốn tới chút nào, chỉ sợ nhập tiệc lại thấy thằng nào đấy ôm eo Kazuha sải bước theo từng điệu nhạc, nghĩ thôi là thấy vừa cay vừa đau rồi. Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng tập thể, chỉ đành rên rỉ ngồi dậy tắm rửa rồi lấy bộ âu phục sang trọng mà mẹ cậu chuẩn bị sẵn mặc vào. Âu phục màu đen sang trọng, kích cỡ vừa vặn ôm sát cơ thể, đôi chân dài, bờ vai rộng, tóc vuốt keo nhìn rất ra dáng. Bà Shizuka nhìn con trai mà không ngừng xuýt xoa, khen cậu càng lớn càng đẹp trai. Heiji dở khóc dở cười mắt liếc nhìn người đàn ông nào đó đang núp một góc vừa đọc báo vừa lườm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeiKaz] Lời Tỏ Tình Đến Muộn
FanfictionSau biết bao nhiêu lần chậm chạp không thể nói ra lời thương yêu, lại thêm việc luôn mải mê chạy theo vụ án mà quên mất cảm nhận của người con gái luôn sát cánh bên mình, cuối cùng hôm nay Hattori Heiji thám tử trung học miền Tây cũng đã nếm được tr...