Chương 5

827 53 8
                                    

"Ch-Chờ đã nào Ran, không được đâu mà..."

"Không sao đâu Kazuha, lúc nãy mình có hỏi ý kiến bác sĩ rồi, họ cũng đồng ý cho cậu ra ngoài tản bộ đó. Với lại..."

Ran dừng bước quay lại nắm chặt hai bàn tay của Kazuha, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói

"Kazuha à, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình biết Heiji thật sự rất thích cậu, hai người là song phương thầm mến, không gì phải trốn tránh, không có chuyện xứng đáng hay không gì xứng đáng gì ở đây cả. Cậu có biết không, dù cho cậu từ chối gặp Heiji nhưng Heiji vẫn đến bệnh viện chờ, lúc này cậu ấy đang ngồi ngoài đó cùng với Conan đó. Heiji thật sự rất lo lắng cho cậu..."

Hai má Kazuha ửng hồng, rõ ràng là đang cực kỳ ngại, sau đó khi nghe tới tin Heiji vẫn đến bệnh viện chờ cô thì trở nên sốt sắng, cô nàng trở tay nắm lấy Ran lôi đi

"Sao được chứ, tớ nghe bảo cậu ấy mấy ngày không ngủ, không lo ở nhà nghỉ ngơi còn lết xuống làm gì, thật là tớ sẽ ra mắng cậu ấy một trận!"

Dù là câu từ hết sức giận dữ đanh đá, nhưng ở đằng sau Ran có thể nhìn thấy đôi má vẫn còn ửng hồng và khoé môi không kìm được mà nhếch lên càng lúc càng cao. Khẽ lắc đầu, Ran thật sự là bó tay với hai người này, quằn tới quằn lui toàn tự làm tổn thương nhau thôi. Bỗng nhiên người phía trước không đi nữa mà đứng bất động, Ran không kịp dừng lại đâm sầm vào lưng Kazuha, cô rối rít xin lỗi

"A xin lỗi xin lỗi Kazuha nhé mình bất cẩn quá! Cậu có bị đụng trúng vết thương không vậy ?"

Không chờ Kazuha trả lời Ran đã vòng ra trước mặt cô kiểm tra, thấy mọi thứ vẫn ổn không có máu tứa ra mới yên tâm một chút. Nhưng nãy giờ Ran gọi mấy tiếng mà chẳng thấy Kazuha trả lời tiếng nào, lấy làm lạ Ran liền ngước lên nhìn Kazuha

"Ka-Kazuha à...."

Trước mắt Ran bây giờ vẫn là Kazuha, nhưng không phải là Kazuha của hai phút trước. Kazuha với gương mặt ửng hồng và đôi môi khẽ nhếch cùng đôi mắt long lanh ánh sáng đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại Kazuha với vẻ tái nhợt, đôi môi mím chặt lại khẽ run nhè nhẹ, đôi mắt ngập nước, tất cả mọi thứ như chực chờ tan vỡ. Ran theo bản năng ngó về hướng Kazuha đang nhìn, chỉ thấy chỗ băng ghế lúc nãy là một cảnh tượng xé nát tâm hồn Kazuha. Heiji ngồi trên chiếc moto của cậu ta, một tay giữ ga một tay quay lại đưa mũ bảo hiểm cho Momiji, vì ngoài này khá yên tĩnh nên Ran có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ

'Lên xe đi, giờ muốn ăn gì ?'

'Gì cũng được, cậu cứ đưa tôi đến mấy nơi cậu hay đến ấy'

'Chậc...đưa đến rồi cô lại chê và bắt đi nơi khác...thôi lên xe đi, ngồi chắc...Gặp lại sau nha nhóc Conan'

Và rồi hai người họ rồ ga đi mất.

"Tại-Tại sao ? Kazuha à chắc có hiểu lầm, lúc nãy thật sự Heiji đã..."

"Đủ rồi...." Kazuha cúi gằm mặt xuống cắt ngang lời nói của Ran, hai bàn tay bấu chặt gấu quần, cứ như vậy một lúc rồi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng môi lại nở nụ cười

[HeiKaz] Lời Tỏ Tình Đến MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ