Chương 3

938 52 4
                                    

Tại bệnh viện

Heiji siết chặt nắm tay, đầu tựa vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt, tấm kính mờ ngăn cách khiến cậu chẳng thể nào biết được những gì đang diễn ra trong căn phòng đó. Trên dãy ghế ngồi chờ trước cửa phòng là Katashi và Hisashi, cả hai đều cúi gằm mặt xuống, chẳng ai nói với ai lời nào, bỗng nhiên cổ áo của Katashi bị túm lên, một lực đẩy mạnh dồn hắn lùi lại đập mạnh vào tường khiến hắn phải hít vào một chút. Heiji đôi mắt long sòng sọc, biểu cảm trên gương mặt thì vặn vẹo, cậu nghiến răng gằn lên từng chữ một

"Thằng khốn, mày là kẻ đứng trên sân lúc đó đúng không ? Tại sao ? Tại sao mày lại đứng đó trơ mắt nhìn Yoshito tấn công cô ấy hả ? TẠI SAO ??"

Hisashi thấy tình hình không ổn vội đứng lên can ngăn

"Bình tĩnh lại đi Hattori !! Ở đây là bệnh viện đó !! Vả lại lúc đó Yoshito ra tay quá bất ngờ lại thêm việc Kazuha đột nhiên lao vào khiến ai nấy đều không thể phản ứng kịp, cậu đừng trách Gushiken nữa !"

Heiji vẫn siết chặt cổ áo của Katashi không buông, quay mặt sang hét thẳng vào Hisashi

"IM ĐI !! Nếu tôi mà đứng đó chắc chắn một sợi tóc của Kazuha tên đó cũng không thể đụng vào !!"

'Bốp'

Trên mặt hứng chịu một cú đấm đau điếng, cơ thể theo quán tính lùi lại vài bước, Heiji lấy tay che mặt điên tiết nhìn kẻ vừa ra tay

"Thằng chó...."

Katashi nâng tay vuốt phẳng lại cổ áo nhăn nhúm, đôi mắt xanh giờ đây lạnh lùng đến ghê rợn nhìn chằm chằm Heiji, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, từng câu từng chữ thốt ra còn đau hơn cú đấm vừa rồi, tất cả đều nhắm vào Heiji

"Thay vì trách móc tao ở đây, thì mày nên nhìn lại bản thân đi. Một kẻ chỉ biết để cô ấy phải lo lắng chờ đợi, một kẻ vô tâm, một kẻ nói dối, một kẻ CHẬM CHẠP ! Mày có tư cách gì ở đây phỉ báng tao ?"

Tất cả những câu từ khó chịu đó hoàn toàn không hề lọt nổi vào tai của Heiji nhưng cậu cũng không thể nào phản bác lại dù chỉ một chút, bởi vì nó quá đúng. Cậu đã để Kazuha phải chờ đợi, không thèm quan tâm tới cô ấy, không trở về như đã hứa và cũng không thể bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm. Heiji cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ tồi tệ. Nhận ra bản thân đã vô tâm tới mức nào, cậu lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt thẫn thờ nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Hisashi thấy vậy thì vô cùng lo lắng vội đỡ cậu lên ghế ngồi cũng không quên nói mấy câu với Katashi

"Gushiken ! Nói như thế đủ rồi đó ! Mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, không một ai có lỗi ở đây cả !"

Katashi cũng không thèm chấp nữa, khoanh tay tựa lưng vào tường nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi qua. Đột nhiên cửa phòng cấp cứu bật mở, cô y tá xuất hiện, gần như là ngay lập tức cả Heiji và Katashi đều bước đến trước mặt của cô y tá, cả hai đồng thanh hỏi

"Tình hình của cậu ấy sao rồi cô y tá ?"

Cô y tá kia tháo khẩu trang khẩn trương nói

[HeiKaz] Lời Tỏ Tình Đến MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ