/ Ohm /
Non nói đó không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi là người có tự trọng, hơn hết, tôi cũng chẳng phải con nít dễ bị lừa để mà tin lời của nó.
Rõ ràng, ai cũng biết đó là lỗi của tôi. Giờ thì thật dễ hiểu trước phản ứng mang chút gay gắt của các diễn viên ở trường quay. Nói thật, nếu tôi mà là Jimmy, Mark hay là Darke, có lẽ tôi đã đấm cho bản thân vài phát vào mặt chứ chẳng phải nhịn đến bây giờ. Hẳn là lúc ấy bọn họ nhẫn nhịn với tôi lắm.
Tôi tệ thật đấy. Nghĩ theo cách nào cũng thấy tôi đối xử với Nanon xấu tính đến nhường nào.
Mà tôi lại không phải người muốn mắc nợ ai, nhất là khi tôi là người sai. Mẹ vẫn luôn dặn tôi như vậy.
Sau 1 tuần bị nhốt ở bệnh viện, Nanon cuối cùng cũng được xuất viện với gương mặt cũng gọi có khá khẩm hơn một chút, chỉ là nó biếng ăn quá, sụt mất 2 cân khiến mẹ Ning càu nhàu mỗi ngày đến đau đầu. Nhìn cậu bạn vốn nhỏ lại càng nhỏ thêm, bản thân tôi cũng có chút không đành lòng.
Sự ăn năn của tôi lại ngày một tăng lên. Và hình như, nó không có dấu hiệu thuyên giảm.
" Non, Non, Non, thử ăn cái này đi, tao tự làm đó bạn " tôi có chút ngượng ngùng, không biết nữa, tôi chưa từng nấu ăn cho ai, kể cả người yêu.
Biểu cảm của Korapat đa dạng lắm, đôi mắt nó lấp lánh khi nhận lấy túi đồ ăn, cái miệng xinh xinh thì luôn khen tôi hết đẹp trai rồi đến khéo tay. Vậy mà đến lúc đưa miếng bánh vào miệng, mặt nó biến sắc ngay lập tức.
" Ngon, đây là món bánh ngon nhất tao được ăn đó bạn, bạn học ở đâu vậy? " Nanon nhắm chặt hai mắt để có thể nuốt đồ ăn xuống trong khi hai mắt cậu ấy đã bắt đầu muốn khóc bởi độ " ngon" của món ăn.
Không thể phủ nhận rằng em bạn thân này của tôi đáng yêu quá. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi như vậy đó, nong Nanon, chỉ là không dám nói ngoài miệng thôi, vì nếu nói ra Nanon sẽ lại bắt đầu cằn nhằn về vấn đề hai đứa chúng tôi sinh cùng năm.
" Không ăn được thì thôi, đâu có ai ép " tôi giả vờ hờn dỗi. Tôi nói rồi, tôi thích trêu cậu bạn này lắm.
" Đâu có, rất thích là đằng khác " nó cố chứng minh sự yêu thích bằng cách đưa thêm miếng bánh khác vào miệng.
Được rồi, tôi không phải người ác độc như thế đâu. Chỉ là tôi thích nhìn Nanon thuận theo ý tôi như thế này mà thôi. Cảm giác vui lắm. Không có cãi vã, không có giận hờn, vô cùng thoải mái.
" Lần sau tao sẽ nhờ mẹ hướng dẫn rồi làm cho bạn cái khác, đừng cố ăn nữa, kẻo lại đau bụng " tôi cản nó. Bất ngờ thay, biểu cảm của Nanon có chút... Ừm, không ngờ nó sẽ đỏ mặt ngượng ngừng, có vấn đề gì khiến nó ngại à?
Tôi đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. Lạ thật, hình như ở đây chẳng có cô gái nào hợp gu Korapat mà nhỉ?
Sau đó, tôi vẫn luôn cố gắng đối xử thật tốt với Nanon, mỗi khi có cơ hội. Dù là diễn phim hay tham gia các sự kiện, gặp nhau ở công ty, tôi luôn là người chủ động tiến lại và bắt chuyện hay tìm kiếm chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN ƠI, À KHÔNG, ANH BẠN THÂN ƠI // OhmNanon
Fanfiction- Em là kiểu người rất dễ rung động với chính bạn thân của mình, em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc với người mình yêu thật lòng. - Nếu là người em thích, em sẽ không coi người ấy là bạn. Bởi em sẽ không bao giờ yêu bạn của mình.