/Nanon/
" Chuẩn bị, các diễn viên sẵn sàng vào vị trí, action! "
" Đợi đã, có vấn đề về âm thanh rồi "
" Cảnh quay này chưa đạt, tất cả diễn viên vào lại vị trí "
" Anh cảm thấy vẫn không ổn, mọi người thấy sao? Làm lại một lần nữa nhé? "
" Gió quá, diễn viên nói lớn lên một chút "
Đầu óc tôi quay cuồng, cổ họng trở nên khô cứng vô cùng khó chịu. Nếu như " Bad Buddy" quay thuận lợi tới mức chúng tôi được tan làm sớm hơn dự kiến 20 phút quý giá thì giờ đây, ở trường quay " SLR " lại có ti tỉ vấn đề phát sinh khiến ai cũng mệt mỏi.
Từ thời tiết cho đến các thiết bị âm thanh, từ nhân viên hậu cần cho đến diễn viên chính, phụ, chỗ nào cũng xảy ra vấn đề hết. Tất nhiên, nói như vậy cũng bao gồm cả tôi.
Là kẻ tham công việc, tôi luôn muốn ôm mọi thứ về phía mình với mong muốn sẽ đạt được kết quả tốt nhất, hoàn hảo nhất để rồi giờ đây, cơ thể chết tiệt vốn chẳng mấy khoẻ mạnh lại càng suy yếu hơn. Nó đang có dấu hiệu phản lại chủ nhân, tôi nghĩ, mình sắp không kiểm soát được nó nữa rồi.
Dạo này tôi không dành cho mình quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một phần vì bận, cũng một phần vì tôi muốn trốn tránh sự thật rằng bản thân lại một lần nữa rơi vào trạng thái mất ngủ đáng lo ngại. Thậm chí, sau khi đánh vật với thời gian để có thể vào giấc ngủ, tôi lại phải đối mặt với những cơn ác mộng đáng sợ tràn ngập một màu đen chết chóc. Chúng như ám lấy tôi, đe doạ tôi bằng những thứ ghê tởm nhất. Tôi sợ.
" Nhìn nhóc không ổn chút nào đâu Nanon, chị sẽ gọi đội ngũ y tế đến kiểm tra một lượt " chị Kwang nheo mắt nhìn trạng thái lờ đờ của tôi, phải rồi, chị luôn là người nhạy cảm trong bất kì tình huống nào. Cứ hễ thấy một chút bất thường từ tôi và Ohm thôi, chắc chắn chị ấy sẽ bắt kiểm tra một lượt.
Nhưng lần này thì chị sẽ không phát hiện ra đâu, bởi tôi còn cần phải hoàn thành công việc của mình, và tôi chọn nói dối " Cái gì mà không khoẻ? Ai chứ không phải em đâu. Em khoẻ lắm, thậm chí ban nãy em còn có một bữa thịt nướng tuyệt vời cùng bác đạo diễn, giờ thì em đang tràn đầy năng lượng đó nha "
Khoé môi tôi bắt đầu run rẩy, khốn thật đấy, đến cười cũng chẳng còn sức lực nữa.
" Chị sẽ quan sát nhóc, Korapat ạ " chị Kwang cảnh cáo. Tôi biết, chị chẳng bao giờ tin tôi hoàn toàn bao giờ cả. Bởi tôi chẳng bao giờ thành thật với bất kì ai, tôi tự hào về điều đó, một kẻ biết nói dối.
1 giờ, 2 giờ, và rồi là 3 giờ đồng hồ liên tiếp, chúng tôi mắc kẹt ở cảnh quay ngoài trời khi liên tục có người mắc lỗi.
Ơn trời, cuối cùng cũng đến cảnh quay của tôi. Nhưng lạ quá, cơ thể tôi bỗng nặng trĩu và hai mắt thì chẳng thể tỉnh táo để quan sát xung quanh. Mọi thứ trở nên mờ ảo trong khi hai chân tôi thì dần mất khả năng đứng vững.
Trước khi ngã xuống, tôi thấy chị Kwang chạy lại phía tôi, và rồi hai partner cùng gương mặt đầm đìa mồ hôi gọi lấy tên tôi, có phải gọi tên tôi không nhỉ? Hình như tôi cũng không biết nữa, tôi buồn ngủ quá, muốn chết luôn cho rồi.
Tôi chưa từng nghĩ đến hậu quả khi làm việc quá sức, và giờ thì tôi đã phải nhận lấy nó, cảm động thật.
Tôi muốn bật dậy khi nhận ra một bên cách tay của mình đang mang đầy những kim tiêm khác nhau, và còn một lí do khác, chính là bởi cánh tay còn lại của tôi đang bị nắm chặt lấy bởi Ohm Pawat.
Chỉ nhớ rằng tôi đã bất tỉnh khi quay phim, lí do thì hẳn ai cũng biết, nhưng tại sao anh bạn thân của tôi lại ở đây vậy?
Cố với lấy điện thoại ở nơi đầu giường khi bản thân gần như mất đi khái niệm thời gian, tuyệt thật, bây giờ là 4 giờ sáng.
Nói thật, tôi không muốn đánh thức anh bạn dậy, tôi thích được ngắm nhìn nó ngủ, thích được nó chăm sóc và quan tâm như thế này. Nhưng tôi cũng không nỡ mà nhìn Ohm vì lo cho tôi mà hành hạ bản thân nó.
" Pawat, Ohm Pawat, bạn tỉnh đi, nếu cứ mãi cái tư thế này bạn sẽ bị mỏi người và cảm lạnh mất " tôi cố đánh thức nó dậy.
Ohm luôn toả ra một mùi hương bí ẩn mà tôi chẳng thể định nghĩa đó là mùi gì, chỉ biết rằng nó vô cùng quyến rũ, ít nhất là với tôi, nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cơ thể bạn chỉ toàn ám mùi thuốc khử trùng đầy lạnh lẽo của bệnh viện.
Ngay lập tức nó có phản ứng sau khi được tôi chạm vào, anh bạn đang ở trạng thái ngủ say bỗng chồm dậy và nắm chặt lấy hai bả vai tôi, miệng thì liên tục xin lỗi và nói những điều khó hiểu và thiếu tính liên kết kinh khủng.
" Bạn, bạn ơi, tao xin lỗi, tao không cố ý đẩy bạn ngã xuống bể bơi như thế đâu, là do bạn bất cẩn, không, không phải, là do tao không vui, tao xin lỗi, bạn ơi ... "
Tất cả đều không theo một trình tự nào cả. Nói một cách nghiêm túc thì Ohm như mất đi khả năng kiểm soát bản thân, tất nhiên, cả liên tục nói lung tung nữa.
Tôi không trách nó, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Ohm như một thiên thần hoàn hảo mà ông trời đã ban xuống cho tôi, tất nhiên, tôi trân trọng nó còn không hết, sao có thể trách bạn được.
Hơn nữa, cũng chẳng biết từ bao giờ, bản thân tôi đã chẳng còn coi nó là bạn của tôi, mả hình như, trên cả tình bạn mất rồi.
" Bạn, tao ổn rồi, tao chỉ ngất đi vì mất sức mà thôi, không có gì ảnh hưởng cả " tôi cố gắng nói một cách rõ ràng nhất, dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh hẳn. Tôi không phải siêu anh hùng " Tất nhiên, không phải lỗi do bạn " tôi bổ sung. Phải, chẳng bao giờ là lỗi của bạn cả.
" Vậy sao? Vậy mà bác sĩ lại nói với anh rằng tình trạng sức khoẻ rơi vào trạng thái như này chính là bởi tiếp xúc với nước lạnh quá đột ngột " anh Mark xuất hiện ở phía cửa ra vào của phòng bệnh, cả tôi và Ohm đều giật mình như thể bị ai bắt gian vậy.
" Thôi nào anh Mark " tôi cố cản lại lời anh, trước khi tình hình lại trở nên xấu đi, một lần nữa.
" Bạn ơi ... " Ô hổ, anh bạn thân của tôi, anh bạn thân nhất mà tôi có đang nhìn tôi với đôi mắt đỏ ửng đầy mệt mỏi cùng mái tóc lộn xộn chẳng giống nó chút nào. Hoá ra cả đêm qua, trong cơn mê tôi vẫn luôn mơ màng nghe thấy ai đó gọi tên, hẳn là Ohm Pawat đã gọi.
" Tao ổn " tôi vươn tay ra muốn ôm, và dường như nó đã bắt được tín hiệu ấy, ngay lập tức, Pawat chủ động vươn người về phía trước ôm lấy tôi.
Trong lúc hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy, hơi thở của nó quấn lấy cơ thể tôi, từng ngóc ngách một. Phải thú nhận, cảm giác này an toàn thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN ƠI, À KHÔNG, ANH BẠN THÂN ƠI // OhmNanon
Fanfiction- Em là kiểu người rất dễ rung động với chính bạn thân của mình, em không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc với người mình yêu thật lòng. - Nếu là người em thích, em sẽ không coi người ấy là bạn. Bởi em sẽ không bao giờ yêu bạn của mình.