14. Cậu có biết điều đó làm lòng tớ xuyến xao?

327 25 1
                                    

/Nanon/

 Tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu đến khó chấp nhận, tôi tin rằng hôm qua mình đã làm phiền bạn bè nhiều đến nhường nào. Khi say, tôi chẳng bao giờ có thể kiểm soát bản thân đừng nói hết những gì cất giấu kĩ trong lòng, có lẽ chỉ khi say, tôi mới được làm chính mình.

" Chị, em muốn xin nghỉ thêm ngày hôm nay " tôi gọi điện cho chị Kwang. Nhưng lần này chị không giúp tôi nữa.

" Xin lỗi nhóc, giờ thì không thể nữa rồi. Có mệt hay thất tình đến mấy thì cũng phải vác cái xác khổng lồ của nhóc đến trường quay đi thôi, Ohm đã tới đó từ 1 tiếng trước rồi đấy nhé " nghe giọng chị vô cùng mệt mỏi nên tôi cũng chẳng dám mè nheo thêm nữa " Dẫu sao thì đi làm vui vẻ nhé Korameow " chị vẫn chúc tôi như mọi khi.

" Vâng krub "

Thời tiết hôm nay đẹp thật, quả nhiên vô cùng phù hợp cho những cảnh quay vườn trường với những ánh nắng tự nhiên. Chỉ là tâm trạng tôi chẳng mấy vui, nhất là khi nhận ra người mình thích đã có người yêu mất rồi, hơn nữa, người yêu của nó lại từng là người tôi theo đuổi.

Thế giới này tròn thật, xoay đi xoay lại mấy cái đã lại gặp nhau.

" Xin lỗi vì đã tới trễ ạ " tôi mang đến đoàn làm phim nước uống coi như một sự hối lỗi. Và như một thói quen, tôi chuẩn bị riêng cho Ohm một phần nước cam không đường. Một con gâu luôn sống vô cùng lành mạnh đến đáng ngưỡng mộ.

" Vẫn đủ tỉnh táo để đến phim trường cơ à? Tưởng ngất xỉu luôn rồi " Love chống hông trách móc.

Tôi tự hỏi, sao bác Aof có thể chọn diễn viên phù hợp với nhân vật đến như vậy nhỉ? Ngay lúc này, Love chẳng khác nào Pa trong " Bad Buddy " cả, một cô nhóc dành cả thanh xuân để cằn nhằn về những người đàn ông xung quanh cuộc sống của nhỏ.

" Cũng chẳng muốn đến lắm đâu, bị ép đó " tôi than vãn khi được nhét đầy một miệng toàn bánh mì. Cảm ơn Love, tôi ghét bánh mì nhất trần đời, ít nhất thì cũng phải có sữa đặc ăn kèm chứ.

" Nếu muốn tìm Ohm thì cậu ta đang ở phòng thay đồ, mới ban nãy bị nước bẩn bắn vào nên đang cáu lắm " cậu ấy vỗ vai tôi, khá mạnh, như giữa hai người đàn ông với nhau.

" Tao không có tìm nó " tôi cãi, dù chính bản thân ý thức được hai má của mình đã đỏ ửng từ lúc nào. Mỗi khi ngại, tôi đều như vậy.

Đưa tay ra muốn vặn tay nắm cửa rồi lại hạ xuống, nghĩ ngợi một lúc lại muốn nhìn mặt cậu bạn nhưng lí trí lại chẳng cho phép. Hít hơi thật sâu đến mức suy nghĩ thông suốt rồi mà vẫn chẳng dám đối mặt với sự thật. Tôi tự cảm thấy mình giống như một thằng hèn.

" Non, bạn đến có việc gì không? " Ohm xuất hiện từ phía sau, hoá ra nó không ở trong phòng riêng.

" Bác Aof bảo tao gọi mày ra bàn về kịch bản, hình như có chút thay đổi về chi tiết để được tự nhiên hơn " tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hiệu Casio đang đeo ở trên tay, chỉ liếc nhìn Pawat một giây thôi tôi cũng chẳng dám, chính là không đủ dũng cảm để nghe những lời đau đớn.

Kì lạ thay, Ohm hôm nay chẳng giống nó của sáng hôm qua chút nào. Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ bị ăn vài phát đấm hay vài lời mắng mỏ chửi rủa về vấn để cách chúng tôi lạnh nhạt với nó, nhưng không, Ohm vẫn là Ohm, là một anh bạn thân mà trước giờ tôi quen mà thôi.

BẠN ƠI, À KHÔNG, ANH BẠN THÂN ƠI // OhmNanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ