12. Những điều cậu làm cho tớ

324 29 0
                                    

 / Nanon /

Cả ngày hôm ấy, tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. 

 Vốn ban đầu lịch trình có rất nhiều việc bên phía công ty, nhưng có lẽ vì hiểu tâm trạng hiện giờ của tôi, chị Kwang đã thay mặt xin nghỉ một ngày cho kẻ hèn hạ chỉ biết chạy trốn này. Nói thật, tôi rất cảm kích. Ít nhất thì trong lúc cô đơn và tủi thân nhất, vẫn có người còn nhớ đến sự tồn tại của tôi. 

 " Mấy giờ rồi nhỉ? " tôi đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường và nhận ra đã 10 giờ tối. Tôi vẫn nằm đây, chưa làm gì ngoài ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ được gắn phía trên trần nhà. Những ngôi sao ấy là quà Ohm đã tặng tôi trong một lần cậu ấy cùng gia đình đi du lịch ở Nhật Bản. 

 " Alo ạ? " tôi bắt máy, sao muộn như vậy rồi mà anh Mark còn gọi đến nhỉ? 

 " Nhóc, xuống mở cửa đi " Anh nói qua điện thoại trong khi tôi có thể nghe rõ tiếng gió gào rú trong đêm. 

 " Không đâu, hôm nay em không có tâm trạng " 

 Trở thành hai người bạn nhờ cùng có vai diễn trong dự án " Bad Buddy", đây là lần đầu tiên tôi từ chối lời đề nghị ra ngoài của anh. 

 " Đi uống rượu giải sầu thôi Korapat, ngày mai lại phải đối mặt với "người ta" rồi nên đừng hòng trốn tránh " lời nhắc nhở của phi khiến tôi sự nhớ ra. Phải rồi, chúng tôi vẫn còn lịch trình quay cho 2 tập cuối cùng của bộ phim. 

 " Cả thể giới này đang phản bội em " tôi than vãn nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa soạn quần áo và ra ngoài. Bởi tôi đâu thể mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi hình con mèo để đi uống rượu được, như vậy là chưa trưởng thành. Và tôi thì muốn mình trông thật ngầu, nhất là trước mặt Ohm. 

 " Drake và Chimon nói chúng cũng muốn tham gia. Nhóc biết đấy, câu chuyện thất tình của nhóc trở nên nổi tiếng luôn rồi " 

 " Đừng có mà ghẹo em " tôi lườm anh. Không phải tức giận hay gì, chỉ là trò đùa nhạt nhẽo giữa hai thằng đàn ông ham chơi mà thôi. 

 Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Ohm cùng những biển quảng cáo nổi bật lần lượt xuất hiện khiến tôi lại nhớ tới nó nhiều hơn một chút. Bình thường cũng chẳng phải gặp nhau thường xuyên, nhưng có lẽ vì yêu vào, nên mới muốn gặp nó nhiều như vậy. Để đỡ nhớ, mà lại chẳng thể hết yêu. 

 " Anh biết em chưa từng có ý định nói với nó về tình cảm của mình, nhìn cái cách nhóc lén liếc thằng bé mỗi khi có cơ hội là đủ hiểu" anh Mark cầm lái nên không hề nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, cũng có thể anh sợ tôi sẽ khóc nếu như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. 

 " Em cứ nghĩ chẳng ai biết em thích cậu ấy " tôi lầm bầm " Hóa ra ai cũng biết, chỉ mình nó là chẳng quan tâm mà thôi " 

 " Không cần nghĩ quá tiêu cực, anh không quen một Korapat như vậy " phi Mark không phải là một người giỏi đưa ra những lời khuyên. Hầu hết mỗi lần mắc sai lầm, anh luôn đánh tôi một trận, mà đánh ở đây chính là đánh đó, là ăn vài cú đấm, vài cái tát cho hiểu vấn đề. Nhưng lần này lại khác, anh chọn kiên nhẫn và nói chuyện cùng tôi, cảm giác có chút lạ lẫm. 

BẠN ƠI, À KHÔNG, ANH BẠN THÂN ƠI // OhmNanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ