Hôm nay ông chủ cửa hàng có nhập rất nhiều món về, cộng với việc người chị em thân thiết thường làm chung với em hôm nay đã nghỉ sớm đi để chơi với bạn trai nên em phải làm nốt tất tần tật các việc.
Tầm năm giờ chiều, có một thân thể nhỏ bé đang hì hục bưng thùng sữa to nặng ở trên người. Em mãi bưng vác từ chiều đến lúc chạng vạng thì mới được nghỉ ngơi.
Em vừa ngồi nghỉ đã đi ra kho lấy mì hết hạn sử dụng mà ông chủ đã để lại trong kho để cho nhân viên có dùng thì lấy. Em biết ăn đồ hết hạn có hại lắm nhưng em tiết tiền, thử nghĩ xem. Một tiếng em làm được có tầm 50 nghìn mà một gói mì đã cỡ 20-30 nghìn còn tuỳ loại mì nữa. Nên thôi em cứ sử dụng đồ được cho đã, xem như rằng làm ở đây được bao ăn một buổi.
Nước ấm của cửa hàng tiện lợi là miễn phí. Em bưng ấm nước xuống, rót vào ly mì. Em ngồi ngay ngắn rồi ăn, tranh thủ lúc không có khách.
Lúc ăn mà có khách em cũng phải bỏ đồ ăn ở đó mà chạy lại bán hàng, ai trong hoàn cảnh này mới hiểu một buổi ăn suôn sẻ là quý đến mức nào, vừa ngồi chưa nóng mông là khách đã vô.
Em vừa đi vào trong uống một tí nước với lại lấy khăn lau cơ thể của mình thì một vài vị khách lại kêu bán hàng.
"Phương Anh ơi"
"Phương Anh"
Haizz, lại là gã bạn trai cũ của người chị làm cùng với em. mặc dù chị ấy tốt tính với em lắm nhưng đối với người khác thì chị đanh đá, khó ở cực. Chị với em làm chung cũng được 2 năm, đủ để em hiểu tính cách của chị. Chị kể rằng tên bạn trai này chị quen chơi thôi mà ai ngờ gã ta luỵ chị đến tận 1 năm trời, tương lai rồi sẽ luỵ Dài tiếp. Ngày nào gã cũng đến đây tìm chị rồi tay xách nách mang theo đủ thứ từ đồ ăn đến mỹ phẩm, từ túi xách đến quần áo xịn cho chị. Chị vẫn nhận đấy thôi nhưng không bao giờ chấp nhận quay lại với hắn.
"Anh tìm chị Phương Anh à ? nay chị ấy nghỉ rồi ạ"
"Ủa Văn Toàn, vậy mai Phương Anh có đi làm không em ?"
"Dạ chắc có ấy ạ, hôm nay anh lại mang quà đến à" - em đưa mắt nhìn mấy túi xách hàng hiệu trên tay gã kia.
"Ừ, thôi em cầm để vào tủ của Phương Anh giúp anh nhé, mai anh lại đến"
"V-vâng ạ" - chưa để em nói gì gã ta đã đưa cho em rồi đi một mạch về. Em cũng chỉ biết đồng ý thôi chứ biết sao bây giờ.
Thấm thoát cũng gần 7h30 tối, dạo này thời tiết thay đổi rất thất thường, dự báo thời tiết cũng không báo đúng nữa. Điển hình là hôm nay, thời tiết báo không có mưa mà thế nào lại mưa thế này.
Cậu bạn thay ca của em cũng đã đến, mình mẩy cậu ấy ướt nhẹp vì mưa. Em dọn đồ ra về mà lòng lo lắng.
"Mưa lớn thế này thì bao giờ mới tạnh" - em tặc lưỡi chán nản
Đứng đó mãi cũng đến tận 8 giờ, trời vẫn không có tiến triển gì hơn, càng tối mưa càng nhiều. Bụng em kêu óc ách báo hiệu đói bụng rồi. Em thầm nghĩ nếu ở đây mãi em sẽ đuối sức mất. Thế nên em liều mình chạy một mạch về thẳng đến nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV [0309] Bắt Nạt
FanfictionTác giả gốc: chloe_na Edit: bvyy_08 Start: 1/9/2022 End: 1/12/2022 Đam-HE Fanfiction ⚠️Chuyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả ❌Chuyện Không Có Thật❌ __________ Tình yêu giữa kẻ bị bắt nạt và kẻ bắt nạt.