Chap 8

1.5K 159 2
                                    

Mặt em rũ xuống như bông hoa héo úa, em ngồi một góc cố ăn cơm vào cho đỡ đói chứ lòng thì khó chịu vô cùng ! chả lẻ Ngọc Hải ghét em đến mức muốn nghỉ học để tránh em luôn sao ?

Chó thật, trong đầu chả nghĩ gì khác ngoài Quế Ngọc Hải đáng ghét.

Bây giờ thà hắn gặp em rồi từ chối cho em biết luôn thì lúc đó em sẽ không khóc đâu, chứ đừng có cái kiểu tự nhiên biến mất tiêu như vậy chứ.

Mặt em nhăn nhó, tay nhỏ lấy cái điện thoại của mình lên, mở trang mạng xã hội rồi bắt đầu mở đoạn chat giữa em và hắn. Tin nhắn gần nhất cũng đã hai ngày rồi, lòng em như lửa đốt bừng bừng vậy.

Soạn dòng tin nhắn dài vừa đủ, em trơ mắt ra nhìn nó.

"Ngọc Hải ơi, hôm nay sao cậu không đi học ? lại còn về sớm nữa, có chuyện hả cậu ? mình nhớ cậu lắm í..."

Không được, xoá ghi lại.

"Ngọc Hải ơi, sao cậu về sớm thế ?"

không, như vậy thì nhạt nhẽo lắm.

"Sao hôm nay tớ không thấy cậu đi học nhỉ ?"

Không không, cứ như câu nghi vấn vậy ấy.

"Ngọc Hải ơi, cậu đang ở đâu thế ? tớ không thấy cậu ở trường ?"

Không đượcccccccccccc

Huhu, ai giúp em với, soạn văn mẫu ra rồi em copy dán vào để nhắn với Ngọc Hải với (;▽;) chứ em là em khô cạn ý tưởng rồi.

Tay không tự chủ mà đưa lên miệng, khi chán hoặc lo lắng em thường đưa lên cắn cắn, bây giờ chính là vừa lo cho Ngọc Hải vừa lo về việc cậu ấy biết được bí mật nữa ấy.

Mãi mê không để ý đến xung quanh, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc trong khi hộp cơm em vẫn còn nhiều, em khó chịu đóng cơm lại rồi đi thẳng một hơi lên lớp.

___

Giờ ra về.

Em đi về nhà để cất ba lô, sau đó thay một bộ đồ thoải mái rồi tiếp tục đi đến nơi lấy báo.

"Hôm nay Văn Toàn đến sớm thế con" - bà chủ đứng ra đưa cho em sắp báo để bán.

"Dạ tại nay con rảnh ạ"

"Bạn con không đi cùng hả ?"

"Dạ ? dạ ý bà là bạn nào ạ ?"

"Cái cậu con trai cao hơn con một cái đầu ấy"

Trời ơi, sao hôm nay cả thế giới ai cũng như bàn tán cùng một chủ đề đó là về Quế Ngọc Hải vậy ? hồi nãy về nhà mẹ em cũng hỏi Ngọc Hải ở đâu, bây giờ lại tới bà chủ hỏi. Em đây là muốn không bận tâm để không ảnh hưởng đến việc của mình, mặc hắn, khi nào muốn tìm em nói rõ thì cứ tìm.

"Dạ tại hôm nay bạn ấy bận ạ"

"Ừa, thấy con đi bán một mình có bạn đi chung thì vui, bà chỉ hỏi vậy thôi. Thôi con đi bán đi nhé"

"Dạ, con chào bà ạ"

Sắp báo dày, to, em cầm ngang hông của em nhưng mà nó che mất luôn tầm mắt, di chuyển cứ khó khăn làm sao ấy. Em cũng thuộc dạng là vừa người, không quá cao cũng không quá thấp, cơ thể em cũng gọi là bình thường chứ không gầy như cách Quế Ngọc Hải miêu tả. Chỉ có điều là cù chỏ em trắng hồng, cơ thể cũng hồng hào nên trong cực kì dễ thương, tóc em thì đen tuyền, dày dặn mà còn rất mượt mà nữa chứ.

CV [0309] Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ