Chap 12

1.5K 144 14
                                    

Bày tỏ tại studio Writers

Sáng sớm hôm nay, như lời hắn nói thì mới 6 giờ đã có mặt tại nhà em.

Nguyễn Văn Toàn vẫn trong tình trạng ủ mình trong chăn thì hôm nay người kia lại không quậy phá mà chui vào đấy ngủ cùng. Hắn ta ôm lưng em rồi đánh một giấc đến tận 8 giờ sáng.

Em lờ mờ mở mắt ra, thấy mọi thứ vẫn như cũ, nhìn lên chiếc đồng hồ thì mới ngớ ra là 8 giờ, thầm nghĩ tên kia chỉ rủ đi chơi được 1 hôm nên bây giờ phải chuẩn bị để đi bán báo thôi.

Nhưng có gì đó sai sai, tấm lưng của em nặng nề, có một hơi thở cứ luồng vào gáy em, hơi thở đều đặng cứ phà vào đấy khiến em không khỏi lắc đầu ngao ngán vì em biết chắng chắn đây là ai rồi. quay sang nhìn thì đúng thế, hắn ta đang ôm ngoài sau lưng em.

Rất ít khi em nhìn hắn vào buổi sáng lắm, dạo gần đây không có ngủ cùng nên cũng ít thấy gương mặt điển trai đó.

Dạo này hắn ta lạ lắm, làm cử chỉ thân mật với em nhiều lắm luôn. Em cũng đâu phải ngốc mà không nhận ra điều đó, vốn dĩ em và hắn là hai thái cực khác nhau nhưng chỉ trong mấy chốc mà hắn lại ra mặt quan tâm lo lắng cho em như vậy.

Nghĩ tới ngày hôm qua được đi ăn đi chơi vui cũng nhờ hắn hết. Em không biết nữa, vốn từ lâu em đã xem hắn hơn mức tình bạn rồi nhưng lại sợ hắn chỉ xem em như những người bạn bình thường. Không phải là em sợ gì hết nhưng quá khứ Quốc Bảo còn tồn động lại rất lớn trong lòng em. Em sợ rằng không nói ra sẽ lại đánh mất hắn như cách em đánh mất tình đầu của mình nhưng em cũng lại sợ rằng khi nói ra thì hắn sẽ lại ghét bỏ em.

Suy cho cùng những hành động hắn làm cho em trên thực tế chỉ mang danh nghĩa là người bạn. Dù nó có giống những người yêu nhau đến mức nào nhưng trái tim em lại không thể suy nghĩ được như vậy.

Em mệt mỏi thở dài, lo lắng không biết nên nói cho hắn biết tấm lòng của em không, dù sau thì hắn vẫn chưa biết là em thích hắn mà...

Em tin chắc điều đó, mong rằng hắn sẽ không để ý hoặc nhớ tới quyển nhật kí của em.

Ngồi dậy sau giấc ngủ, em vươn vai khoẻ khoắn, để cho hắn nằm đó, muốn ngủ gì thì ngủ đi.

Em bước ra ngoài đi đánh răng súc miệng rồi ở bếp giúp mẹ chăm các em để mẹ nấu nướng.

"chào buổi sáng ạ" - em bước ra nhìn thấy bố đang ngồi đọc báo còn mẹ thì làm đồ ăn sáng, các em thì quấn quýt bên nhau.

Khung cảnh bình yên giản dị mà hiếm có gia đình nào có thể có được.

"Quế Ngọc Hải đâu rồi con?"

"cậu ấy còn ngủ ở trong ạ"

"thằng bé lúc sáng đến sớm không biết kiếm con làm gì, ra đây chăm các em đi, mẹ nấu xong rồi con vào bảo bạn ra ăn nha" - mẹ Nguyễn hiền hậu nói.

"dạ vâng"

Em bước lại gần chỗ đứa em Minh Minh đang pha sữa cho em út. Cầm lấy bình nước nóng rồi đổ vào, sau đó lắc lên rồi đưa cho Minh Minh đem xuống.

"mà bố, hôm nay bố không đi làm ạ?"

"ừ, hôm bữa bố giúp người ta tăng ca nên bây giờ được nghỉ bù này"

CV [0309] Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ