Chap này sẽ đậm chất Sukhoon nhưng Sukhoon theo kiểu nóc nhà quyền lực.
Hyunsuk - em
Jihoon - tôi
_________________________________-Jihoon-
Tôi ngả lưng ra sau ghế mà khép hờ mắt không để ý tới những tiếng ồn trong căn phòng này. Tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, tôi không biết nếu ngày mai em ấy mở mắt ra và không nhìn thấy tôi thì sẽ như thế nào. Chắc em sẽ vui vì nhiệm vụ của em đã hoàn thành.
Tôi biết những việc mình làm, tôi chỉ lỡ tay bắn vào đầu tên trùm buôn bán ma túy và cũng sẽ là người hợp tác với tôi trong chuyến hàng sắp tới. Nhưng do hắn ta ngu ngốc vì đụng vào người của tôi đó là kết cuộc hắn ta chọn mà thôi.
Tôi không biết còn bao lâu nữa ở đây sẽ diễn ra một cuộc chiến giữa tôi và những tên đàn em của hắn. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng hết rồi.
Cạch! tôi cảm nhận được cánh cửa mở tung ra nhưng tôi không quan tâm cho đến khi Bang Yedam thốt lên tên của Doyoung tôi mới mở mắt ra nhìn. Vệ sĩ của tôi cũng phải cúi đầu mà cho Doyoung vào trong vì cậu nhóc này là người yêu của Yedam cơ mà.
Ðiểm yếu của Bang Yedam là Doyoung và cậu ta nghĩ Hyunsuk sẽ là điểm yếu của tôi ư? Cậu ta đã nghĩ đúng.
Hyunsuk em ấy vẫn giữ nét mặt lạnh tanh mà tiến lại chỗ tôi. Cây súng trên bàn lúc này cũng đã nằm trong tay em ấy rồi.
"Dừng lại có được không?" em vừa nói vừa chĩa súng vào tôi làm cho tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng hoảng hốt mà chĩa mũi súng ngược vào em. Nhưng tôi tin rằng em không dám nổ súng, nếu em muốn giết tôi thì đã ra tay từ lâu.
Tôi ra lệnh cho mọi người bỏ súng xuống và tôi nghe được tiếng nổ súng từ em. Tôi cảm nhận được rõ viên đạn vừa bay ngang tóc tôi và lao thẳng đến chai rượu đắt tiền sau lưng tôi. Chỉ cần lệch một xíu thôi thì nó sẽ nằm thẳng vào đầu tôi.
" Hyunsuk em có biết em đang đùa với lửa không?"
"Ngủ với lửa tôi cũng đã ngủ, đùa một chút thôi thì đã làm sao." em nhếch mép mà nhìn tôi.
Em kéo tay tôi đi trước mặt của tất cả mọi người. Một tên Mafia như tôi cũng có ngày bị cậu nhóc kém hơn mình 10 tuổi ra lệnh.
Hyunsuk em tự lấy chìa khóa trên tay tôi mở cửa ghế lái bước vào. Tôi không biết em có bằng lái hay là không nhưng tôi sẽ cá cược mạng sống này một lần vì em. Trên đường tôi thấy được vẻ mặt tức giận của em nhưng việc vừa rồi em làm nó ảnh hưởng đến người của tôi.
"Em có biết việc mình vừa làm không hả?" tôi vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với em.
"Chỉ là vài tên đàn em thôi mà. Sao chú làm quá lên vậy?" Em bảo tôi làm quá. Đó là đàn em của tôi là những người thân cận của tôi.
"Em..."
"Đàn em thì để đàn em tự giải quyết với nhau. Khi nào tên đại ca của tụi nó đội mồ sống dậy đi rồi chú hãy lo."
"Choi Hyunsuk em...em..."
"Chú im ngay cho tôi."
Em liếc nhìn tôi rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Tôi liền ngồi im không nói thêm một câu nào nữa vì tôi không muốn phải cãi nhau với người ngang bướng như em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Tôi Yêu Em Thêm Một Lần Nữa Được Không?
Fanfictioncâu chuyện tớ còn dang dở ở năm 2022