𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏

673 43 2
                                    

Jihoon và Doyoung gặp nhau từ thời cấp ba, khi Doyoung chỉ mới là một đứa trẻ mới lớn, ôm ấp mơ mộng về một mối tình thật đẹp, một mối tình như trong những câu chuyện cổ tích không có thật. Còn Jihoon khi ấy là một học trưởng tài giỏi, hòa đồng cùng với trái tim dành trọn cho cậu bạn đồng niên Junkyu.

Năm ấy Doyoung mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường cấp ba thì bị lạc, may mắn thay học trưởng Jihoon đã xuất hiện với nụ cười toả nắng và giúp đỡ em rất tận tình. Từ đó, Doyoung đã đem tình cảm trong sáng của mình hướng về Jihoon. Đến khi biết được mối quan hệ của Jihoon và Junkyu, em ngoài mặt vui vẻ ủng hộ, nhưng trong tâm vẫn âm thầm ôm lấy thứ tình cảm này.

Vì thích thầm Jihoon - học trưởng kiêm luôn chức vụ hội trưởng Hội học sinh, Doyoung cũng đăng ký tham gia vào đó. Với thành tích học tập đáng mơ ước cùng với ngoại hình ưa nhìn, em đã được chào đón, trở thành một cậu thư ký nhỏ, ngày ngày cùng Jihoon và hội phó Yoshi xử lý công việc.

Mỗi ngày đến trường Doyoung đều sẽ nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào của Jihoon - người em thương và Junkyu.

Khi Jihoon mải mê với những tài liệu, Junkyu sẽ ngoan ngoãn ở cạnh ngắm nhìn dáng vẻ tập trung đầy quyến rũ của người kia.

Khi Jihoon bận rộn công việc của Hội học sinh mà quên cả bữa trưa, sẽ có một Junkyu chu đáo nhắc nhở.

Khi Jihoon cần một giấc ngủ ngắn để nạp lại năng lượng, chiếc ghế sofa trong văn phòng và đùi của Junkyu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Khi Junkyu hào hứng nói thật nhiều trong bữa ăn, Jihoon chỉ yên lặng lắng nghe và chăm chú lột vỏ tôm cho người kia.

Khi Junkyu khẽ run người vì lạnh, lập tức có chiếc áo khoác bao bọc lấy Junkyu bằng hơi ấm và mùi hương đặc trưng của Jihoon.

Ngày ngày chứng kiến những câu chuyện nhỏ như thế, bản thân Doyoung cũng phải công nhận họ thật sự rất đẹp đôi. Đẹp tới mức em không cho phép chính mình làm cản trở chuyện tình này.

Về phần Jihoon, anh vẫn luôn thật tốt với em. Vẫn quan tâm nhắc nhở em đừng bỏ bữa. Hôm nào có việc phải ở trường tới khuya, anh sẽ đưa em về tận nhà, dù em bảo mình có thể tự đi được. Hay những khi em gặp phiền phức với những bài tập khó, anh sẽ tận tình hướng dẫn từng chút cho tới khi em hoàn toàn hiểu mới thôi. Nhưng bản thân em hiểu rõ, những hành động đó chỉ là sự quan tâm của một người anh lớn đối với em trai thân thiết.

Em đau chứ!

Mối tình đầu vừa thành nụ đã bị người ta cắt bỏ, lời bày tỏ chưa kịp thốt ra thành lời đã biết trước câu trả lời. Nhưng tình đầu mà, lần đầu tiên em rung động trước một người mà, làm sao có thể quên chứ. Không thể quên, cũng không thể buông bỏ, em cứ lặng lẽ mà trao đi tình cảm của mình. Tự an ủi bản thân rằng chỉ cần ở bên cạnh người ta như một đứa em trai cũng là quá mãn nguyện rồi.

Có một điều chính em cũng không ngờ được, tình cảm đó ấy vậy mà lại lớn dần theo thời gian. Trái tim em dần mất bình tĩnh trước những sự quan tâm của Jihoon. Thậm chí, chỉ cần người ta cười nhẹ cũng sẽ khiến tim em đập liên hồi, và khuôn mặt sẽ hiện lên những vệt đỏ hồng khi nhận ra nụ cười đó đang hướng về mình.

"Này Doyoung, sao mặt em đỏ vậy? Bị sốt à?"

"À không, không sao hết, em vẫn khoẻ."

"Thật không? Đừng để bản thân mệt mỏi quá đó."

Thật ra, tim em không ổn chút nào đâu, anh ơi...!


Love me yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ