𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟑

327 35 0
                                    

Doyoung đã làm rất tốt công việc của Hội học sinh, em cũng tuyển thêm một số thành viên mới để giúp đỡ mình. Giống như Jihoon năm ấy, em cũng đại diện học sinh cuối cấp đọc diễn văn, cũng trao lại vị trí của mình cho người em thân thiết Jeongwoo, và cũng được em ấy tặng hoa vào ngày tốt nghiệp. Dạo bước xung quanh trường, từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí em.

Từ cái ngày chia tay hôm ấy, em không gặp lại họ nữa. Em cho rằng những người tài giỏi như họ, sớm đã ổn định được công việc và vẫn hạnh phúc bên nhau như thời trung học.

Nhưng có lẽ em đã sai.

Cuộc sống này vô thường lắm, luôn có những thay đổi mà chúng ta không lường trước được.

Doyoung gặp lại Jihoon vào một đêm mưa rả rích.

Khi ấy, em đã là sinh viên năm cuối với công việc làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ gần trường. Một hôm, em đang trực ở quầy, thơ thẩn ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ và băn khoăn không biết sẽ về nhà như thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có vị khách mới vào.

"Xin chào quý khách!"

"Doyoung?"

Giọng nói cất lên khiến nụ cười trên khuôn mặt Doyoung đông cứng. Chất giọng trầm ấm quen thuộc, tuy đã lâu không nghe, nhưng nó đã sớm khắc sâu vào tâm trí em, không thể nào nhầm lẫn được. Doyoung vội vàng ngẩn mặt lên, người đứng trước mặt trong bộ dạng ướt sũng quả nhiên là người đã làm trái tim bình yên của em dậy sóng, là người đã gây cho em bao thương nhớ trong suốt thời trung học.

"Anh Jihoon? Anh mau vào trong đi, lạnh lắm."

Jihoon chọn cho mình một góc khuất trong quán, anh lau mái tóc ướt bằng chiếc khăn bông mà Doyoung đã đưa khi nãy, sau đó loay hoay kiểm tra điện thoại, ví tiền để chắc chắn nó có còn xài được sau khi đã phải dầm mưa với anh một lúc lâu.

Lúc này Doyoung tiến lại phía anh, trên tay là tách trà gừng còn bốc khói nghi ngút.

Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời khỏi quán, tấm bảng "Closed" cũng đã được treo lên, Doyoung mới có thời gian ngồi xuống nói chuyện với Jihoon. Em ngồi ở phía đối diện ngắm nhìn chàng trai mình thầm thương.

Doyoung cảm thấy ở Jihoon đã có vài điểm thay đổi. Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng không còn dáng vẻ của vị học trưởng nhiệt huyết năm đó nữa mà đã có khí chất của người đàn ông trưởng thành. Những dấu vết của cơn mưa còn đọng lại trên tóc càng làm tăng thêm vẻ ngoài điển trai của anh.

Anh Jihoon giờ đã là trợ lý đắc lực của giám đốc một công ty trang sức. Nghe bảo tên là Hyunsuk, người này vì được kế thừa từ gia đình cùng với năng lực của bản thân nên mới có được vị trí cao như vậy ở một độ tuổi còn quá trẻ. Vì chỉ hơn kém nhau có một tuổi nên Jihoon và người giám đốc kia cũng khá thân thiết, khi không bàn chuyện công việc, họ thật sự xem nhau như anh em ruột thịt.

Doyoung cũng kể lại chuyện em ban đầu đã thi vào trường Y, nhưng sau đó lại thấy nó không hợp với mình nên đã rút hồ sơ và thi lại vào ngành thiết kế. Đó là lý do tại sao bây giờ em vẫn còn bận rộn làm luận văn trong khi bạn bè cùng trang lứa đã ra trường và tìm kiếm việc làm.

Hai anh em nói chuyện với nhau rất vui vẻ, họ cũng nhắc về những chuyện xưa cũ. Tự nhiên Doyoung thấy tò mò về cuộc sống của anh, và cả người bên cạnh anh hiện tại.

"Anh và anh Junkyu vẫn hạnh phúc chứ?"

Jihoon đang nói cười thì chợt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã trở về bình thường. Anh quay đầu nhìn những giọt mưa bên khung cửa sổ, nở một nụ cười thật nhẹ:

"Tụi anh chia tay rồi."

Doyoung bất ngờ. Họ đã từng ngọt ngào như thế nào, bản thân em đều rõ, cớ sao bây giờ lời nói đã chia tay thốt ra lại nhẹ nhàng đến vậy. Em giương mắt nhìn người trước mặt như đang chờ đợi anh kể về sự việc đó.

Không phụ lòng mong đợi, anh Jihoon từ tốn kể lại mọi việc khi ấy, vẫn là với một chất giọng đều đều như thể chuyện chia tay chỉ giống như việc uống một tách trà nóng vậy.

Anh nói năm đó khi cả hai vẫn còn học năm hai đại học thì gia đình anh Junkyu biết chuyện của hai người. Họ không nói gì, cũng không thể hiện sự ngăn cấm, chỉ yêu cầu anh Junkyu phải đến nước Nga xa xôi để du học. Dù không nói ra, nhưng ai cũng có thể ngầm hiểu lí do họ bất chợt đưa ra quyết định như thế. Khi đó, cả hai chỉ nghĩ rằng sau khi Junkyu hoàn thành chương trình du học, họ sẽ được danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau. Thế nên dù không muốn, anh Junkyu vẫn phải một thân một mình ra nước ngoài.

Nghe nói ngày Junkyu ra sân bay là một ngày nắng đẹp, nhưng không hiểu sao trên gương mặt của họ lại có những giọt nước trong suốt, có lẽ giông bão sớm đã giăng kín trong tim họ khi ấy. Dành vài tiếng cuối cùng bên nhau, họ đã vẽ ra một tương lai thật đẹp cùng với hứa sẽ bên nhau mãi sau khi anh Junkyu trở về, rồi nghẹn ngào trao nhau cái ôm tạm biệt.

Nhưng mà thực tại thì chưa bao giờ dễ dàng như vậy, đặc biệt với những cặp đôi yêu xa.

Yêu xa là khi bên người nắng đẹp, còn bên tôi lại trĩu nặng những hạt mưa. Là khi bên người chào đón ánh ban mai, còn bên tôi là cả trời sao tĩnh mịch. Là khi bên người tưng bừng ngày khai giảng, bên tôi lại đang tất bật vì thi cử gần kề.

Cứ như thế, hai lối sống khác nhau khiến Jihoon và Junkyu không còn tìm được điểm chung nữa. Ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn rất lâu mới nhận được hồi âm, những cuộc điện thoại quốc tế vội vã vì quá đắt đỏ đối với sinh viên, tần suất liên lạc với nhau cứ giảm dần cho đến khi hai bên im lặng suốt mấy tháng trời. Đến khi cả hai đều cảm thấy tình cảm dành cho nhau đã không còn như thuở ban đầu nữa, họ đã đi đến quyết định chia tay. Không ồn ào, không nước mắt, không oán hận, họ nhẹ nhàng mà rời xa nhau.

Anh Jihoon cũng thừa nhận, nếu nói không buồn thì đó là nói dối. Sau khi chia tay, nhìn lại những món đồ dùng chung và những bức hình của hai chàng trai với nụ cười hồn nhiên, quả thật có chút nuối tiếc, thế nên cứ lưỡng lự mãi chẳng nỡ vứt đi, chỉ đành xếp gọn nó vào một góc. Từ đó đến nay cũng là hai năm có lẻ, anh đã không còn buồn, nhưng cũng không muốn yêu đương nữa.

Doyoung chỉ yên lặng lắng nghe từng câu chữ mà anh kể. Có chút suy nghĩ về câu chuyện của mình. Họ yêu xa hơn một năm đã có thể nhẹ nhàng thốt lên hai từ chia tay, vậy mà tại sao sau từng ấy năm không gặp, em vẫn cảm nhận được trái tim mình lần nữa loạn nhịp khi nhìn thấy anh Jihoon đứng ở cửa và cả khi ngồi đối diện với nhau như thế này.

Thật là không có tiền đồ!

Đến khi mưa tạnh cũng là lúc đã quá khuya, anh Jihoon bảo sẽ đưa Doyoung về, vẫn như trước đây, em bảo mình có thể tự về trọ vì cũng khá gần, nhưng anh cũng không thay đổi ý định.


Love me yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ