𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟖

306 34 6
                                    

Jihoon cảm thấy toàn thân mệt mỏi.

Vừa nãy đang trên công ty thì nhận được điện thoại báo Junkyu lại ngất xỉu. Hoảng hồn chạy đến bệnh viện thì thấy các bác sỹ đang cố gắng cứu chữa trong phòng bệnh, cánh cửa phòng cứ chốc chốc lại bị mở ra, nhưng lần nào cũng là y tá hớt hả chạy đi lấy thêm dụng cụ khiến Jihoon cứ nóng hết cả ruột. Chờ mãi, chờ mãi, đến lúc Junkyu qua cơn nguy hiểm thì cũng đã rất trễ rồi.

Jihoon ngồi trên xe, mắt nhắm lại và ngã người ra sau. Thật là một ngày dài mệt mỏi! Bỗng, anh thấy nhớ Doyoung vô cùng, nhớ hương gỗ quen thuộc trên người em, muốn được ôm lấy em vào những buổi đêm ngày đông lạnh lẽo như thế này, muốn thấy nụ cười hiền trên gương mặt thanh tú, được nghe chất giọng êm ái của em thì thầm nói yêu anh.

Nhìn đồng hồ, giờ đóng cửa của quán cà phê mà Doyoung đang làm thêm trôi qua cũng đã lâu, có lẽ em đã về nhà rồi. Nghĩ vậy, bàn tay Jihoon vô thức siết chặt vô-lăng hơn, chân đạp ga, mau chóng trở về nơi mái ấm của cả hai.

Anh vội dừng xe khi bặt gặp một thân ảnh quen thuộc đang chầm chậm bước đi trên đường.

"Doyoung!"

Người kia giật mình quay đầu, quả nhiên là Doyoung của anh. Trễ thế này rồi, tại sao em vẫn còn ở ngoài đường?

Jihoon chạy thật nhanh đến nơi Doyoung đang đứng. Cau mày khi phát hiện em chỉ mặc độc một bộ đồ thun trắng cùng với cái khăn len màu cà phê sữa đã bạc màu quấn trên cổ. Jihoon thấy mũi và tai em đỏ lên, đôi bàn tay mà anh luôn yêu thương nắm lấy giờ đã lạnh cóng, chẳng còn chút hơi ấm. Vội vàng cởi áo khoác của mình choàng lên cơ thể nhỏ bé của em, đau lòng trách móc:

"Sao lại ăn mặc như thế này? Anh đã dặn em phải mặc ấm cơ mà? Trời mùa đông rồi đấy!"

Jihoon muốn kéo em lên xe, trên xe có điều hoà, ít nhiều gì cũng sẽ ấm hơn so với ở ngoài trời như thế này, nhưng em vẫn đứng yên đó, không chịu di chuyển, gương mặt vẫn trước sau một vẻ tĩnh lặng khiến anh không thể hiểu được suy nghĩ nơi em. Bất ngờ bị kéo lại, Jihoon mất thăng bằng ngã vào vòng tay mà em mở sẵn đón chờ. Hai tay anh cũng rất nhanh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, dù anh chẳng thể hiểu nổi những hành động bất thường của em.

"Doyoung, em ổn chứ?"

Trong lòng Jihoon lo lắng, anh muốn nhìn thấy gương mặt em, muốn tìm kiếm một câu trả lời nơi ánh mắt em. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì vòng tay của Doyoung vẫn cứ chặt chẽ như vậy. Anh đành bỏ cuộc, chỉ có thể ôm chặt lấy em như một sự vỗ về, an ủi cũng như muốn che chắn hết toàn bộ cơn gió đêm đông tạt vào người em lạnh buốt.

"Để em ôm anh. Chỉ một lúc thôi."

Doyoung vùi mặt mình vào lồng ngực vững chãi của Jihoon, ở trong hơi ấm mà em khao khát, mùi hương quen thuộc bao quanh cánh mũi khiến em có chút tủi thân, hai mắt nóng lên, dường như nước mắt chỉ đợi cơ hội để rơi xuống. Nhưng mà Doyoung không muốn khóc, như thế trông thật đáng thương.

Một dòng suy nghĩ chợt ập đến trong tâm trí của Jihoon, anh vẫn chưa nói cho Doyoung biết về chuyện của Junkyu. Anh biết Doyoung vẫn còn nhớ đến chuyện của anh và Junkyu thời trung học. Anh biết đối với Junkyu, Doyoung có yêu quý, nhưng cũng có một nỗi sợ vô hình nào đó luôn hiện hữu trong tim. Thế nên, anh chẳng bao giờ nhắc đến Junkyu trước mặt em. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều rồi lại tự làm bản thân đau lòng nữa. Nhưng hành động của em hôm nay thật lạ, có khi nào em đã biết chuyện gì rồi lại suy nghĩ lung tung không?

Chắc là không đâu. Jihoon tự nhủ.

"Jihoon à, nghe bảo hôm sinh nhật em sẽ có tuyết đấy. Chúng ta đi nặn người tuyết nha anh."

"Được, nghe em hết. Giờ thì về nhé?"

Doyoung vui vẻ gật đầu, tay trong tay cùng anh lên xe. Trên xe đúng là ấm hơn hẳn so với bên ngoài. Dù vậy, em vẫn được Jihoon ủ ấm cẩn thận bằng cái mền có sẵn ở băng ghế sau. Anh còn cầm hai tay em xoa xoa với hy vọng có thể truyền cho nó hơi ấm.

Jihoon vòng qua Doyoung giúp em cài dây an toàn. Khoẳng khắc đó hai người ở sát đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau, khiến Doyoung ngượng ngùng khẽ tránh mặt đi. Hành động nhỏ đó đương nhiên không thể qua mắt Jihoon được, anh chỉ mỉm cười rồi đặt lên môi em nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Khuôn mặt Doyoung đỏ ửng, chẳng biết vì lạnh hay vì ngại, em len lén cuộn tay thành nắm đấm và tặng cho Jihoon một cái đánh yêu lên ngực. Ý cười nơi ánh mắt của Jihoon càng thêm đậm, anh lưu manh tiếp tục đặt một nụ khác lên đôi môi ngọt ngào ấy, rồi mới chuyên tâm lái xe về nhà.

---------------------------------------------------------------------------

Mình thật sự rất thích đọc cmt của các bạn đó nha <3 Yêu nhiều <3 



Love me yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ