𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟏

368 34 2
                                    

Bên trong phòng phẫu thuật, Doyoung được đặt nằm sấp trên bàn mổ. Em từ từ chìm vào mộng mị do tác dụng của thuốc mê. Trong vài phút ngắn ngủi đó, em đã nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc của mình khi bên cạnh Jihoon, nhớ lại sự cưng chiều của anh mỗi lần em trở nên tuỳ hứng, nhớ cả ánh mắt lo lắng khi nhìn em được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Liệu có phải, em đã quá nhạy cảm rồi không?

Khi Doyoung đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, bác sĩ mới tiến hành lấy tuỷ. Họ rạch khoảng 1,27cm chiều dài ở xương chậu, sau đó sẽ đưa những cây kim rỗng vào trong xương để rút dịch tủy. Tuy chỉ là tiểu phẫu, các vị bác sĩ vẫn tập trung cao độ, đôi tay tỉ mỉ để không xảy ra sai lầm đáng tiếc nào.

Còn về Jihoon, anh ghét nhất là cảm giác này, cái cảm giác chờ đợi, cảm giác sốt ruột khi biết người mình thương đang nằm trong phòng phẫu thuật còn mình thì chẳng thể giúp được gì. Toàn bộ quy trình chỉ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng với Jihoon, anh cảm thấy như mình đã phải trải qua gần như nửa ngày trời trong lo lắng.

Doyoung sau đó được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi. Lúc này Jihoon chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào. Qua lớp cửa kính dày, Jihoon thấy em trong bộ đồ bệnh nhân với đôi mắt nhắm nghiền thì không tránh được cảm giác đau lòng. Anh muốn đợi em tỉnh lại, muốn là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi mở mắt, nhưng Junkyu sẽ được tiến hành ghép tuỷ ngay bây giờ khiến anh đành phải gửi gắm tình yêu của mình lại cho các điều dưỡng chăm sóc.

Về phần Junkyu, cậu sau khi vào phòng phẫu thuật thì hoàn toàn tỉnh táo. Có vẻ vài năm xa xứ, cùng với những biến cố trong cuộc sống đã giúp cậu tăng thêm độ bình tĩnh, chẳng còn dáng vẻ của người thiếu niên thanh thuần và trẻ con như lúc trước.

Lúc này, bác sĩ đưa tế bào gốc khoẻ mạnh vào máu qua đường tĩnh mạch trung tâm. Tế bào gốc này sau khi vào cơ thể sẽ đi đến tuỷ xương và tạo ra hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu mới.

Vốn nghĩ đã hết hy vọng sống tiếp, nên Junkyu mới quyết định về Hàn, trở về nơi đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp thưở thiếu thời. Cậu muốn tận hưởng cái lạnh của Hàn Quốc, muốn ngắm hoa anh đào nở rộ vào tháng 4, muốn gặp lại những người bạn cũ, muốn trở về nơi đã từng là "nhà". Nào ngờ mọi thứ đã không còn như xưa. Chẳng biết là do cảnh vật thay đổi, hay do chính con người của cậu đã đổi thay để phù hợp với "sự trưởng thành" mà người ta hay nói.

Jihoon vẫn đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhưng anh không còn quá lo lắng nữa. Một phần vì anh đã được nghe các bác sĩ giải thích về quá trình này, một phần vì anh đã quá mệt mỏi rồi. Người con trai đang nằm trong phòng hồi sức kia đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

Rất nhanh sau đó Junkyu đã được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cậu vẫn còn tỉnh táo. Nhìn thấy Jihoon chạy đến bên cạnh mình, cậu đã rất xúc động. Dù giữa hai người đã không còn tình yêu, nhưng Jihoon vẫn chăm sóc cậu chu đáo, dưới danh nghĩa một người bạn, không hơn không kém. Rõ là dưới tác dụng của thuốc tê, cậu không hề cảm thấy đau đớn, nhưng sao bây giờ khoé mắt lại nóng lên thế này.

Junkyu hiện tại đã được đưa vào phòng bệnh quen thuộc. Đợi khi y tá rời đi, cậu liền hướng Jihoon nở nụ cười, có lẽ vì thân mang bệnh, có lẽ vì đã trưởng thành nên nụ cười ấy chẳng còn tỏa nắng như thời học sinh nữa.

"Đừng lo cho em. Mau đi thăm Doyoung đi. Đừng để em ấy tỉnh dậy mà không thấy anh."

Jihoon thừa nhận, Junkyu như đã nhìn thấu tiếng lòng của anh. Jihoon giúp cậu tắt đèn, tăng nhiệt độ điều hoà để thích hợp với cơ thể vừa trải qua phẫu thuật, khẽ gật đầu chào rồi đi mất. Anh đến một căn phòng cách đó không xa, nơi mà Doyoung yêu quý của anh đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Nhẹ nhàng bước lại gần giường bệnh, bàn tay to lớn của Jihoon nắm trọn lấy đôi tay gầy guộc của em, âu yếm vuốt ve. Doyoung của anh vốn nhỏ con, nếu không muốn gọi là ốm yếu. Giờ lại nằm ở đây, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, khiến anh có cảm giác em như một đoá hoa thuỷ tinh, chỉ cần anh lỡ mạnh tay một chút, đoá hoa ấy sẽ tan vỡ.

Sự xót xa bỗng dâng trào trong tim Jihoon. Anh tự trách chính mình, giá như anh quan tâm Doyoung hơn một chút, giá như anh không nói dối em, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

Doyoung, em thật biết cách khiến anh đau lòng mà.




Love me yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ