𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟐

317 34 8
                                    

Mãi đến tận ngày Jihoon tốt nghiệp, Doyoung mới quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Em vốn biết rõ câu trả lời, nhưng điều em cần chỉ là muốn anh biết đã có một người âm thầm thương anh trong suốt hai năm qua.

Hôm đó, Doyoung vẫn khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, như lần đầu em gặp Jihoon. Chỉ khác là không còn dáng vẻ ngây thơ của cậu học sinh năm nhất khi ấy. Em bây giờ đã trở thành học sinh năm ba, đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn và có thể thay thế vị trí của anh Jihoon trong Hội học sinh. Hôm đó, em thức dậy thật sớm, chạy dọc trên phố đến cửa hàng hoa ở cuối ngõ, tỉ mỉ chọn đoá hướng dương rực rỡ nhất, đem lòng mình gửi vào đó để tặng cho Jihoon.

Mọi người ai cũng nói, anh Jihoon rất kiên trì và nhiệt huyết, anh tỏa sáng như hoa hướng dương vậy.

Hôm đó, Jihoon cũng vận lên người bộ đồng phục học sinh, mái tóc vuốt keo đơn giản, anh đứng trên bục đại diện các học sinh cuối cấp phát biểu. Dáng vẻ anh khi ấy khiến Doyoung say đắm, ánh mắt em ở dưới sân khấu chưa một lần có thể rời khỏi anh.

Khi anh bước xuống sân khấu, Doyoung cũng rời vị trí của mình, bỏ mặc những tiết mục âm nhạc mà mình luôn yêu thích. Ngày hôm đó rất đông, dòng người qua lại vội vã cản trở bước chân của em tiến đến Jihoon, đến khi thoát được cũng là lúc em mất dấu Jihoon.

Em thấy anh rồi!

Ở một góc sân sau của trường, dưới tán cây anh đào đang nở rộ, em thấy anh cùng anh Junkyu nói cười vui vẻ. Thấy anh Junkyu chu đáo lau mồ hôi trên khuôn mặt điển trai của Jihoon, còn ánh mắt của Jihoon nhìn người con trai đối diện nhu tình như nước.

Cơn gió từ đâu nổi lên nhè nhẹ, làm những cánh hoa anh đào tung bay xung quanh, một vài cánh hoa nhẹ nhàng đáp lên vai anh. Sự ngọt ngào của họ, sự lãng mạn của hoa anh đào, tất cả tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Đẹp tới mức Doyoung chẳng nỡ làm gián đoạn bức tranh này. Em cứ đứng nép vào một góc, khẽ siết chặt đoá hoa đang ôm trong lòng, bao lời muốn nói bỗng bị nuốt ngược vào trong.

"Doyoung? Là em à?"

Anh Junkyu cất tiếng gọi, giọng nói trong trẻo và đáng yêu.

Doyoung cũng không có ý định trốn tránh, huống hồ gì em cũng còn có lời chưa nói với anh Jihoon. Em xuất hiện với nụ cười thật tươi trên môi, dù trong lòng em khi ấy là những cảm xúc rối bời.

"Em định tìm hai anh để chúc mừng. Nhưng hai anh ngọt ngào quá, em không muốn làm bóng đèn."

Đi theo Jihoon đã lâu, có lẽ em cũng đã lây cái tính thích bày trò chọc ghẹo của anh rồi. Câu nói bông đùa của em thành công làm anh Junkyu đỏ mặt, còn anh Jihoon thì mỉm cười thật sủng ái trong khi đưa mắt nhìn người kia.

"Thế thì mau tìm một người để hẹn hò thôi. Có cần anh làm mai cho không?"

"Thôi anh. Tiếp quản công việc của anh, em đủ bận rồi. Không còn thời gian yêu đương đâu."

Thật ra em đã có người mình thích rồi. Chỉ là, trùng hợp quá, người đó đang tay trong tay với người yêu đứng trước mặt em này.

"Cái này tặng hai anh!"

Doyoung đưa đóa hoa hướng về Jihoon và Junkyu, lần nữa mỉm cười thật tươi.

"Chúc hai anh thành công trong cuộc sống, và sẽ luôn bên nhau như thế này,"

Junkyu nhanh tay cầm lấy những món đồ lỉnh kỉnh trên tay Jihoon, Jihoon hiểu ý liền đưa tay ra đỡ lấy đóa hoa.

"Hoa thật đẹp! Cảm ơn em."

Nói chuyện một lát thì cũng tới lúc chia tay. Jihoon và Junkyu phải rời đi cho kịp chuyến đi chơi đến Busan mà họ đã lên kế hoạch đã lâu, còn Doyoung thì quay trở lại văn phòng Hội học sinh để xử lý một số giấy tờ. Trước khi rời khỏi, họ còn ôm lấy em, dặn dò:

"Doyoung ở lại phải cố gắng nhé. Thi đậu vào trường em mơ ước. Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."

Nhìn bóng dáng họ khuất dần sau cánh cổng trường rộng lớn, Doyoung tự nhủ với bản thân, tình cảm này, em cũng nên buông bỏ rồi. Nhất định đem nó chôn giấu thật sâu, để không ai phải khó xử và em cũng không thấy đau lòng hay áy náy nữa.



Love me yet?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ