chap 10

114 18 2
                                    

* có lẽ không còn nhiều thời gian nữa nhỉ * _ ông Kazuyo

" Tobio này, ta có điều muốn nói với cháu " _ ông Kazuyo nhìn Kageyama và nói

" dù cháu có chơi bất cứ một môn thể thao nào đi chăng nữa, thì cháu vẫn chính là cháu, không có gì có thể thay đổi quyết định của cháu được, hãy tin vào điều cháu cho là đúng dù có làm gì thì ta và Miwa vẫn sẽ luôn bên cháu " _ nói xong ông mỉm cười

" vâng, cháu sẽ nghe lời ông, thế nên ông hãy mau khỏi bệnh để cùng chơi bóng chuyền với cháu nhé " _ cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn ông

" ôi chao, hai người đang nói chuyện gì mà vui thế " _ bỗng nhiên Miwa bước vào

" chỉ là nói chuyện về bóng chuyền thôi nee-san, em đi chơi đây, tạm biệt ông và nee-san " _ nói rồi cậu chạy đi

" Miwa, ta có chuyện muốn nói với cháu " _ ông nhìn Miwa với ánh mắt nghiêm trọng

" vâng ạ, ông cứ nói cháu luôn sẵn lòng nghe ông " _ dường như Miwa hiểu được điều ông muốn nói sẽ rất quan trọng nên đã lắng tai mà nghe

" ta cảm giác là sắp tới lúc ta đi rồi, nếu ta không còn bước đi trên con đường trưởng thành cùng các cháu nữa, thì cháu hãy hứa với ta là sẽ bảo vệ Tobio thật tốt, dù cho có ở trên cao ta vẫn luôn dõi theo các cháu " _ ông vừa nói vừa nhìn ra phía cửa sổ

" ông à....cháu hứa với ông, Tobio là đứa em trai mà cháu yêu thương nhất, chắc chắn sẽ không để thằng bé một mình, ông hãy yên tâm ông nhé..." _ nói tới đây, Miwa cảm thấy mắt mình cay cay, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt tràn ra, cô cố gắng để không phát ra những tiếng nấc đau thương mà mỉm cười nhìn ông

ông Kazuyo nói xong thì đôi mắt nhắm dần, đôi tay buông lỏng không còn nắm lấy tay của Miwa nữa, cơ thể cũng bắt đầu lạnh dần, không còn một tý hơi ấm nào nữa

" ông ơi...hức....làm ơn tỉnh dậy đi...không phải ông không muốn để Tobio phải buồn nữa sao....sao giờ ông lại thất hứa vậy...dù cháu đã hứa với ông là sẽ bảo vệ thằng bé rồi, nhưng ông cũng không thể bỏ rơi nó được...hức...ông...ơi...." _ nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, cô gục mặt xuống bên cạnh người ông đã không còn trên thế gian này nữa. ' lách tách...lách tách...' ông trời lại một lần nữa trút cơn mưa xuống, chắc là ông đang tiếc thương cho số phận của 2 đứa trẻ đáng thương

" nè nè nee-san ơi......nee-san ông sao vậy, ông ơi.....chắc là ông đang ngủ đúng không chị...." _ cậu vui vẻ bước vào định khoe chị và ông về chiến lợi phẩm của mình sau khi bắt được một con bọ siêu bự thì thấy chị mình nằm gục bên cạnh người ông đang nhắm nghiền đổi mắt

nghe thấy tiếng động Miwa giật mình qua người về sau nhìn Kageyama, đột nhiên cô nhào đến ôm chặt cậu trong lòng luôn miệng nói câu xin lỗi

" chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, chị thật là một người chị tồi, xin lỗi em... " _ càng nói xô càng khóc nhiều hơn

" vậy là....ông đi rồi ạ....ông bỏ chúng ta rồi ....." _ trong chốc lát, cậu cảm thấy mình lại rơi xuống vực thẳm 1 lần nữa, người ông mà cậu yêu quý đã bỏ rơi hai người họ mãi mãi

thế là hai người họ ôm nhau khóc. Sau khi thông báo cho cả gia tộc về sự ra đi của ông Kazuyo, thì họ đã quyết định người đứng đầu gia tộc thế hệ tiếp theo sẽ là Kageyama Tobio nhưng đó là chuyện khi cậu lên cao trung, có lẽ việc này quá đường đột nhưng mọi người tin chắc rằng người kế nhiệm lần này sẽ không để họ thất vọng

kể từ sau khi đám tạng của ông Kazuyo diễn ra, cậu không còn nở 1 nụ cười nào nữa, cũng không hẳn là không cười, chỉ là cậu không thể bộc lộ nó ra bên ngoài, chỉ khi cậu ở bên Miwa cậu mới có thể là chính cậu

tại trường Kitagawa Daiichi, sau khi các đàn anh năm 3 ra tốt nghiệp lên cao trung thì đây cũng là năm cuối cùng mà cậu học ở đây, cậu dần hình thành tính cách độc tài, ích kỉ khiến nhiều người ghét cậu, và có lẽ cậu đã quên việc này cũng đã từng xảy ra với mình ở kiếp trước....

khi cả đội đang ngồi nghỉ giải lao, cậu kím cho mình một vị trí rồi ngồi xuống, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó thì bỗng một mảng kí ức kiếp trước chạy ngang trong đầu cậu, đúng vì quá chìm vào nỗi buồn mà cậu đã quên mất việc mình cần làm

* đúng rồi, mình được sống cuộc đời thứ hai này là để thay đổi, vậy mà mình đã lập lại việc đó một lần nữa, bây giờ mình sửa vẫn còn kịp, có vẻ sắp tới lúc gặp tên Boke kia rồi * _ nghĩ thế rồi cậu mỉm cười

* !!! * _ ????
* cậu ta vừa mới cười sao!!? mình chưa bào giờ thấy cậu ta mỉm cười cả ! * _ ???

--------------------------------

hi tui đã quay trở lại, cũng khá lâu rồi tui mới trở lại viết chap, tuy cách hành văn không được hay nhưng cũng mong các bạn ủng hộ, tui vẫn sẽ không drop, nhưng sẽ lâu ra chap vì tui bận học nên các bạn thông cảm 😌😌

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Haikyuu ) Lời Nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ