Chương 35: Gặp được sinh hồn

4 2 0
                                    

Đăng tại dtruyen.

Tuy nói trấn Hoang Vụ có rất nhiều nơi không giống với bên ngoài, nhưng vẫn có điểm rất giống với Quỷ giới.

Bầu trời màu gỉ sắt, không nhìn thấy mặt trời, bốn phía đều rất tối tăm, một mảnh sương mù mênh mông, hơn nữa, lúc ở thành uổng mạng, còn có thể nhìn thấy phòng ốc thấp bé, nhưng ở nơi này, nhà tranh đắp bằng bùn đất rách nát, đường dưới chân khi cao khi thấp, sỏi đá chồng chất, quả thực khó đi cực kì.

Vốn dĩ tôi còn cho rằng tiểu hài tử sẽ đưa tôi về nhà cậu, nhưng đi chưa được một lát, tôi liền phát hiện cảnh vật xung quang càng ngày càng hoang vắng, đường đi càng ngày càng xa.

Đoán không được tiểu hài tử muốn làm cái gì, tôi chỉ có thể đi theo phía sau, theo không biết bao lâu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một ngôi mộ lẻ loi.

"Đó là mộ mẹ em, từ khi rất sớm, mẹ đã không còn nữa."

Tiểu hài tử nắm lấy tay tôi chậm rãi tới gần, giọng nói của cậu thấp xuống, mặt mày cũng hơi ủ rũ, tuy nhìn không rõ thần sắc trên mặt, nhưng cũng có thể cảm nhận được bi thương.

Trong lúc nhất thời, tôi đột nhiên nghĩ tới quang cảnh trước mộ của tôi, cũng không biết cha mẹ đi tới trước mộ sẽ có dáng vẻ như nào.

Nghĩ tới cảnh tượng như vậy, khóe mắt tôi đau xót, muốn khóc, rốt cuộc vẫn nhịn được, cúi đầu, sờ đầu tiểu hài tử, vốn định an ủi cậu hai câu, tiểu hài tử lại đột nhiên bổ nhào vào lòng tôi.

"Chị, em rất nhớ bà ấy." Giọng nói nhớ nhung, nghe mà khiến người ta đau lòng, tôi thở dài, trên mặt lại treo nụ cười: "Không phải còn có chị ở bên cạnh em à?"

"Nhưng chị không phải muốn đi địa phủ sao?" Tiểu hài tử ngẩng mặt, đôi mắt đen trắng rõ ràng sáng như thủy quang, "Chị, nếu không chị làm Quỷ tu được không, về sau hai người chúng ta cùng nhau tu luyện." 

"Để sau lại nó nhé." Tôi cười cười, không nhìn tiểu hài tử nữa, tất nhiên cũng không nhìn thấy tiểu hài tử đột nhiên trở nên khác lạ, con ngươi có chút u ám, khóe môi hơi mím chặt.

Trấn Hoang Vụ không tính là to, chỗ này vẫn là ban ngày, cũng không biết quỷ sống ở bên trong có phải đều đi làm việc rồi hay không, đi tới trấn Hoang Vụ cùng với các thành trấn giáp giới khác, cũng không nhìn thấy một con quỷ, tôi cúi đầu, lúc muốn hỏi tiểu hài tử kế tiếp muốn đi đâu, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng hét.

"Hai vị hai vị dừng bước!"

Là một giọng nói rất vui tai, quay đầu, một người con trai bộ dạng vô cùng trẻ tuổi chạy qua đây, diện mạo cùng giọng nói giống như ánh mặt trời, dáng người rất cao, trên người mặc áo thun màu trắng quần đùi màu xanh đen, chân đi một đôi giày thể thao.

"Chị, chị biết đây là nơi nào không? Em không biết vì sao vừa tỉnh lại đã ở nơi này rồi? Em nhớ mình đang ở trong thư viện nằm bò ra ngủ."

Vẻ mặt của nam sinh lo lắng, rất giống với bộ dạng mờ mịt lần đầu tiên chết của tôi.

Tốt xấu gì cũng là người từng trải, tôi nghĩ ngợi, trực tiếp nói: "Nơi này là âm phủ, cậu có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã chết rồi hay không?"

Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương - Ngã Ngộ Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ