Chương 41: Tranh chấp nổi lên

12 2 0
                                    

"Cùng nói chuyện với hai người tu hành lúc đó, thật sự là hai người bọn họ?"

"Hoàn toàn là sự thật, tôi và lão Thiệu đều nhìn thấy, có lẽ cô nương đó và tiểu hài tử thật sự quen biết hai người họ."

Lúc này ngoài trời đang nóng, nhưng trong sân viện nơi ẩn núp, mấy cái mặt quỷ mang nét u sầu nhíu mày ngồi cùng nhau, ánh mắt nhốn nháo nhìn về phía nữ nhân kiều diễm ngồi trên ghế chính và người đàn ông bên cạnh.

"Tần ca, anh nói xem, hai người bọn họ sẽ không nói ra vị trí nơi ẩn núp, đem chúng ta bán đi chứ?"

"Đúng vậy, tôi sớm đã nghe nói, phía trên không hài lòng với đội hành chính của Quỷ giới, sắp tới sẽ phái người tới đây để chấn chỉnh, nếu tới chấn chỉnh, nơi ẩn núp ở nhân gian này đều không hợp quy cách, toàn bộ đều phải giải tán."

"Vậy chúng ta phải làm sao?" Có con quỷ ở một bên cất cao âm điệu, bộ dạng có chút hoảng sợ, "Lẽ nào lại quay về làm du hồn dạ quỷ, hay là đi Minh giới nhận trừng phạt?"

"Như vậy vẫn tốt," Có quỷ hừ lạnh, "Chúng ta đóng cửa lại không nói lời nào trong lòng tự mình hiểu rõ, đám quỷ chúng ta, ai trên người hoàn toàn trong sạch?"

"Nhưng e là, nếu lần này chúng ta bị tóm được, sợ là ngay cả cơ hội đầu thai cũng chẳng có." 

"Đều ồn ào cái gì?"

Phùng Mạn Ngọc ngồi ở ghế chính, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Nhìn rõ hai người bọn họ đi về hướng nào không? Trước hết đi mời hai người họ đến đây."

"Vậy tôi đi cùng Thiệu ca." Một con quỷ bụ bẫm vội vàng nhận lệnh, Phùng Mạn Ngọc lại giống như nhớ đến điều gì, đột nhiên nhìn khắp bốn phía.

"Lão Vu đâu rồi? Lúc trước bà ta khá tốt với hai tiểu quỷ đó, bảo bà ta cùng đi mời."

"Lão Vu từ tối hôm qua chưa thấy quay về, luôn không nhìn thấy mặt, hay là sợ những người tu hành đó tới, nên chạy trốn trước rồi?"

"Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nghiền ngẫm lung tung về người khác."

Tiếng chuông cảnh báo đặt ở lối vào cửa sân đột nhiên vang lên, chúng quỷ bị dọa sợ, sau khi nhìn rõ là lão Vu, mới thở phào nhẹ nhõm.

Suy cho cùng bị dọa cho sợ rồi, có quỷ muốn càu nhàu, phía sau lão Vu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, Phùng Mạn Ngọc chỉ sửng sốt một giây, ngay sau đó cười rộ lên.

Đứng dậy đi qua phía bên này.

"Ô, đây không phải em gái tôi à? Chúng tôi mấy ngày này đều rất nhớ cô đấy, thấy hai người chậm chạp không quay về, còn phái người ra ngoài tìm một chuyến."

Mặc dù biết cô ta đang nói lời quỷ, nhưng tôi vẫn khách khí cười cười, sau đó tiếp lời.

"Chúng tôi không đạt được chỉ tiêu mà cô đặt ra, cho nên không quay về."

"Haizz." Lông mày yêu kiều của nữ nhân cong cong, sau đó che miệng cười khẽ, "Có lời này muốn nói với em gái, quy củ là vật chết, chúng ta lại là vật sống."

Cô ta chớp chớp mắt, lại liếc mắt nhìn về phía sau tôi, giống như vô tình nói, "Ây, đúng rồi, tiểu hài đi cùng cô đâu rồi?"

Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương - Ngã Ngộ Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ