Chương 21: Dũng cảm

9 2 0
                                    

Tôi có thể nhìn ra tăng nhân là Phượng hoàng, càng không cần nói đến kẻ xảo quyệt như Miêu bà.

Lại một nữa nếm thử mùi vị bị lừa gạt, Miêu bà kiềm chế không được sự tức giận ngập trời, hai tay vừa chuyển vừa lật, nháy mắt đã ngưng tụ ra một ít sương yêu đen kịt.

Nhưng sương khí đó vừa bay tới chỗ Phượng hoàng, giống như đánh vào tường đồng vách sắt, tan thành những đốm sáng nhỏ, đốm sáng vốn lơ lửng trên không, khi Phượng hoàng nâng cánh lên, ánh sáng lập tức kết thành những sợi chỉ vàng, xoay người một cái, đem Miêu bà tầng tầng vây khốn giống như gói bánh tét.

"Ngươi, cái đồ đê tiện vô liêm sỉ! Thả ta ra!"

Trong tiếng mắng chửi hung tợn của Miêu bà, thể tích của Phượng hoàng ngày càng lớn, màu sắc lông vũ quanh người càng nồng đậm, giống như ngọn lửa màu vàng rực cháy, khiến người ta phải giật mình kinh hãi.

Sợ bị ngọn lửa thiêu đốt, tôi muốn lùi về sau, nào biết vừa mới bước chân, bả vai lại bị một lực nhẹ đột nhiên giữ lại.

Xoay đầu, tôi nhìn thấy một con nai nhỏ, toàn thân bao phủ trong ánh sáng trong suốt.

Đôi mắt nó to to, lông mi cũng rất dài, thấy tôi cũng không kêu, chỉ cúi người cong chân, tựa hồ muốn để tôi cưỡi lên, tôi có chút do dự, vòng eo lại bị nó dùng móng đụng nhẹ, chớp mắt, tôi đã từ mặt đất ngồi trên lưng nó.

Thấy tôi ngồi xong, bạch lộc quay đầu, thân mình uyển chuyển nhảy lên, mấy cái móng vuốt cong lại, cực nhanh mà nhảy lên vách đá đồ sộ đang vây khốn Phượng hoàng.

"Có thể nhìn thấy trên người ta có gì không?" Bạch lộc vừa thả tôi xuống, Phượng hoàng liền mở miệng.

Lúc nói lời này, nó ngồi xổm xuống, thân hình to lớn mà cồng kềnh, giọng điệu không còn thong dong như trước kia, mà có mấy phần áp lực, vài phần nặng nề, còn có một số cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.

"Trên người ta ẩn giấu một lá bùa, nếu ngươi giúp ta bóc nó, ta có thể khiến ngươi sống lại."

Hắn đột nhiên tung ra thứ mà tôi muốn nhất, tôi thở sâu, ngực đau cũng không rảnh lo, nghiêm túc mà nhìn Phượng hoàng, nhưng ánh mắt quét qua quét lại, vẫn là cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh đỏ rực của Phượng hoàng, giống như mặt trời mọc trên lông vũ.

"Còn chưa tìm thấy à?"

Lần này, trong giọng nói của Phượng hoàng, cảm xúc càng thêm hỗn loạn, vội vàng xao động- tức giận bất an, thậm chí ngay cả an tĩnh ngồi xuống cũng không muốn, chuẩn bị đứng lên.

Cũng ngay lúc này, khát vọng sống trong lòng tôi bùng lên dữ dội, não bộ cũng không kịp hạ chỉ dẫn, tay của tôi đã duỗi ra, ấn lên trán Phượng hoàng.

Tôi chỉ nghĩ muốn nhìn thêm chút nữa, khi tôi vô tình chạm vào nó, kim quang trong nháy mắt vỡ toang ra, đâm vào mắt tôi suýt nữa không mở được.

Nó vỡ ra thành những lá bùa màu vàng, vây lấy Phượng hoàng, lác đác tản ra bốn phía, mà ở giữa trán Phượng hoàng, là một mảnh giấy màu đỏ sậm, vô văn vô tự, di chuyển theo gió.

Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương - Ngã Ngộ Xuân PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ