disease

2.5K 113 13
                                    


⚠️ nhân vật chính có nhiều tuyến tình cảm lộn xộn, mọi người cân nhắc
- cameo cũng rất nhiều, mình viết theo hứng, thích nhét ai thì nhét thôi ấy
__________________

Người ta bảo thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng sẽ ra ra sao nếu chính bản thân nó đã là một căn bệnh?

Han Wangho không biết.

Từ ngày Song Kyungho rời đi, Han Wangho sống mà không rõ để làm gì, cứ mãi mơ hồ trong một nhận thức không thực nào đó về thế gian, cứ vấp ngã rồi gượng dậy. Nhưng tuyệt nhiên, không có đôi tay nào đưa ra, và cũng chẳng có ai đỡ anh lên mỗi lần vấp ngã cả.

Thực ra thì cũng đã từng có một người, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Bởi sau đó thì kẻ bỏ đi lại là Han Wangho, không rõ vì gì. "Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em sẽ thôi níu kéo và anh cũng chẳng còn phải phiền não hay đau lòng về em nữa." Một kết cục tốt đẹp cho cả hai.

Hay ít nhất là Han Wangho nghĩ vậy.

Nhưng Lee Sanghyuck lại bảo anh rằng người không chịu được.

Biết sao đây, người đi cũng đã đi rồi, Lee Sanghyuck không thể chữa lành căn bệnh trong lòng Han Wangho, thì cái viễn cảnh về một mùa chia ly mãi mãi cũng chẳng viển vông. 

Vầng hào quang vẫn rực rỡ trên đỉnh đầu của vị thần đường giữa nọ, Han Wangho cười đắng nghét, chuyện đời trớ trêu giúp anh nhận ra rằng bản thân rốt cuộc cũng chẳng là gì trong cuộc đời người ấy cả, có đến có đi, mà đã đi rồi thì đâu còn gì quan trọng nữa.

Sinh nhật Peanut? Tôi không nhớ.

Đồng đội cũ? Không quan trọng.

Nương tay với cậu ấy? Không.

Chuyện tưởng như đùa, nhưng hoá ra là thật. Sau tất cả, người ôm khư khư mớ tình cảm nhàu nát này suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ có anh.

Han Wangho chuyển tới kí túc xá củ GenG vào độ trời đã trở lạnh. Hôm ấy gió rét căm căm, Seo Daegil giúp anh mang hành lý từ NS tới, cả hai đều bắt đầu mùa giải mới ở hai đội tuyển khác nhau. Cậu AD nhỏ không muốn xa người đi rừng của mình chút nào, đến trước kí túc xá mới của người ta rồi còn ôm vai nũng nịu, thì thầm mấy thứ đại loại như em sẽ luôn ủng hộ anh, hay rảnh thì nhớ tới thăm em nhé.

- Ồ, cậu đến rồi sao, có cần giúp gì không?

Vốn dĩ ban đầu Han Wangho không tính nhờ tới sự trợ giúp của Park Jaehyuck, nhưng xui rủi thế nào lại gặp đúng người ở đây. Seo Daegil không dám làm mấy hành động mờ ám trước mặt người ngoài, trong nháy mắt liền đứng thẳng lại, quy củ đứng chào tiền bối nhà bên.

- AD cũ của tớ, tuyển thủ Deokdam.

- Có biết có biết, em chơi tốt lắm, cứ phát huy nhé.

Cậu nhóc nhận được sự chú ý trong giây lát liền bối rối gật đầu cảm ơn, Han Wangho không để ý tới đôi bàn tay đã nắm đến trắng bệch của cậu, tươi cười cầm đồ đạc nhờ Park Jaehyuck giúp mình dọn vào.

Seo Daegil không muốn bước chân vào kí túc xá của GenG, chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ đợi. Trong lúc Han Wangho còn đang loay hoay với đống đồ của mình cùng Park Jaehyuck, hai người bên Griffin đã tới. Choi Hyunjoon và Son Siwoo chỉ xách một túi đồ nhỏ, có lẽ vừa từ cửa hàng tiện lợi về.

[chonut] medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ