delusion

1.2K 94 4
                                    


- Ở lại với anh đi. - Han Wangho rên rỉ.

Và Jung Jihoon biết ấy là đủ để giữ chân em lại lâu hơn đêm nay.

Tiếng anh cất lên còn nghẹn ngào mấy hơi thở gấp, làm Jung Jihoon say đắm như mộng giữa cõi trần. Em hít thở, tham lam chiếm lấy những hơi nóng sực mùi cồn trên cơ thể anh, men đưa hương tình ngất ngây như cổ vũ hai kẻ say chìm sâu vào hoan ái. Wangho nằm gọn dưới thân em, đôi tay trắng muốt vòng qua lưng em còn để lại mấy vết cào sưng tấy.

- Đừng bỏ anh ở lại. - Anh vươn lên, rủ rỉ bên tai em đầy ấm ức.

- Được rồi, bé yêu của em.

Khoảnh khắc này là thứ gì đó đặc biệt nhất đêm nay, khi cả hai đã đi quá giới hạn và dường như chẳng còn thiết tha gì về việc trở lại. Wangho vẫn nằm thoi thóp trong lòng em, mệt mỏi như chú cá mắc cạn, cả người ửng một sắc hồng đê mê quyến rũ, một tầng mồ hôi mỏng bao bọc lấy cơ thể anh dưới ánh sáng chói loá lấp lánh như dải satin thượng hạng được dâng cho những hoàng tộc nơi Địa Trung Hải nóng ẩm quanh năm.

Tình ái vẫn là thứ gì đó Jung Jihoon biết bản thân mình không thể chọc vào.

Nhưng tấm màng ngăn cách ấy đã bị Han Wangho rạch nát, không em một cơ hội thoái lui, tình yêu trào dâng, như sóng thuỷ triều vùi dập lí trí của em dưới ba ngàn thước nước. Và nếu cứ như vậy, em sẽ hoàn toàn đắm chìm trong thứ ái tình giả dối ấy mà chẳng thể phản kháng lại chút nào.

Han Wangho không chịu để em bế anh đi tắm, dù cơ thể hai đứa đã đầy những mồ hôi và em biết sẽ tệ lắm nếu để anh thiếp đi với tình trạng như vậy.

  - Nhưng em sẽ lại bỏ đi anh mất thôi. Sẽ chẳng ai muốn ở lại bên anh cả.

Và đôi mắt anh ướt đẫm, đớn đau.

- Nếu tỉnh táo chỉ để thấy bản thân cô đơn và thảm hại nhường nào, thì anh nghĩ, mình cứ say đi thì hơn.

Bởi dù sao thì chuyện đời cũng vẫn vậy.

Sẽ không ai vì anh tỉ tê than khóc mà ôm lấy anh vỗ về, sẽ không ai biết sự bất an khổ sở điên cuồng cào cấu trái tim anh hằng đêm chỉ mong được một lời ước hẹn, một sự đảm bảo nhất định cho tương lai sau này.

Sẽ chẳng có ai đâu.

Và vì chuyện đời cứ mãi là cay đắng, nên ta có khóc cũng chỉ mình ta nghe thôi. Và nhân gian là thế người ạ, chẳng gì ngoài lạnh lẽo đoạ đày.

  - Anh ngủ đi. Em trông cho anh ngủ.

Không khó để Jung Jihoon cảm nhận được nỗi bất an và bức bối trong lòng người trước mắt. Ngay cả khi hai đứa đã say sưa đến quên cả đất trời, ngay cả khi Han Wangho trong vòng tay em, dù cho em có nghe được tiếng anh không ngừng thở dốc bên tai sau mỗi nhịp thúc sâu, nghe thấy tiếng nước mắt anh rơi rới trên chiếc nệm trắng tinh, thì hồn anh vẫn đang đâu đâu, như trôi dạt về một chiều không gian khác.

Thứ duy nhất ở lại bên em chỉ là thể xác như muốn héo rũ úa tàn.

Tiếng chuông đồng hồ não nuột lôi Han Wangho tỉnh lại sau cơn mê đắm, trong đầu là rối rắm rung động trước nụ cười dịu êm ngoan hiền mênh mang chất chồng lên hình ảnh về một đêm nồng say tình dục. Nhưng Jung Jihoon vẫn ở đây.

[chonut] medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ