intuition

1.1K 103 9
                                    


⚠️ nhân vật chính có nhiều tuyến tình cảm lộn xộn, mọi người cân nhắc
- cameo cũng rất nhiều, mình viết theo hứng, thích nhét ai thì nhét thôi ấy
__________________

Lúc Jung Jihoon chính thức chuyển tới kí túc xá của GenG đã là chuyện của vài tuần sau đó.

Người đi đường giữa mới của GenG là khuôn mặt không mấy xa lạ trong giới tuyển thủ, nhưng Han Wangho chưa từng tiếp xúc với em. Ngày Jung Jihoon chuyển đến, trời Seoul lạnh ngắt, nhưng trong veo không một cọng mây, Park Jaehyuck đã cùng Son Siwoo ra ngoài từ sớm, kí túc xá chỉ còn Han Wangho cùng Choi Hyunjoon ngồi chơi mấy tựa game kinh dị cũ rích mà Han Wangho tình cờ kiếm được trên steam.

Ấn tượng đầu tiên của Jung Jihoon với người đi đường rừng này của mình, không biết nói sao, em chỉ cảm thấy anh trai này quá ư hút mắt, hệt như những lời đồn thổi đầy rẫy ngoài kia. Một chú hồ ly xinh đẹp liên tục ngoe nguẩy đuôi cáo của mình quyến rũ thế gian.

Cảnh tượng đầu tiên khi Jung Jihoon bước chân vào kí túc xá, ấy là người anh trai từng đồng hành cùng mình mấy năm từ thời ở Griffin tới DRX đang gầm game console, mắt dính chặt vào màn hình TV nhưng miệng thì không ngừng an ủi người đi rừng nhỏ bé đang nép mình bên cạnh. Dáng vẻ sợ hãi của Han Wangho như một con thú nhỏ bị doạ dẫm, co ro bám lấy bờ vai cậu em, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp lấp ló ngó ra đón chờ diễn biến của trò chơi.

Jung Jihoon không biết rằng anh có sợ thật không, nhưng sự quan tâm của Choi Hyunjoon dành cho anh thì chắc chắn là thật. Chưa bao giờ, kể từ khi debut đến giờ, Jung Jihoon thấy cậu quan tâm tới một ai đến thế.

Tựa như thế giới này, tại thời khắc ấy chỉ tồn tại hai người bọn họ. Tựa như em là một kẻ không liên quan bỗng dưng từ đâu đến và tình cờ bước vào. Hai người bọn họ cứ mải mê với trò chơi của mình, hoàn toàn không nhận ra Jung Jihoon đã đứng bên ngoài gần nửa tiếng.

Một buổi ra mắt tệ hại làm sao.

Khi người đi đường giữa mới chuyển tới sắp sửa mất hết kiên nhẫn và gọi cửa lần thứ hai, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Han Wangho đã tình cờ lướt qua khung cửa.

- Ui em đến rồi sao? Chờ có lâu lắm không? Anh xin lỗi nhé.

Người đi rừng vội vàng chạy tới mở cửa cho em, trên khuôn mặt là nụ cười ái ngại.

- Không sao ạ.

Jung Jihoon có đôi mắt phượng dài sắc bén, mỗi khi chăm chú nhìn người khác đều đem lại cảm giác áp bức như thú săn mồi. Han Wangho trong giây lát rùng mình, bất an đột ngột lướt qua khiến anh không thoải mái.

  - Để anh giúp em.

Đồ đạc Jung Jihoon mang theo không nhiều, vốn dĩ mẹ em muốn giúp con trai đem đồ lên kí túc xá, còn nói chuyện với mọi người mấy câu. Nhưng Son Siwoo lại nhắn bảo em rằng anh và Ruler đã ra ngoài, chỉ còn có hai vị đại nhân kia còn ở lại mà thôi. Jung Jihoon ngại phiền, cuối cùng vẫn quyết định bảo mẹ đưa em tới rồi để em đem đồ đến một mình.

Han Wangho chủ động giúp em kéo hành lí, Jung Jihoon cũng không cản anh. Dù sao thì người đi đường giữa mới vẫn cho rằng vốn dĩ thì đây nên là đặc quyền em được nhận khi phải đứng chờ gần 30 phút ngoài cửa.

[chonut] medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ