bitterness

1.6K 112 5
                                    


Han Wangho không biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ, rượu khiến trí nhớ của anh trở nên mơ hồ và dường như chẳng còn lại gì đọng lại sau cuộc nói chuyện với Park Jaehyuk tối qua. Thậm chí Han Wangho còn không thể nhớ rõ rằng cả hai người đã nói với nhau những gì.

Nhưng nội dung tin nhắn giữa anh và cậu em đường giữa đã gọi lại tất cả.

Đúng rồi, là Jung Jihoon đã đi ăn với team cũ của cậu ấy, và tình cờ thì Son Siwoo đã thấy cậu ấy hôn AD cũ của mình, thú vị nhỉ?

Han Wangho vò rối tung mái tóc của bản thân, khó chịu đạp chăn bước xuống giường. Nước và thuốc giải rượu lẫn thuốc dạ dày đều được xếp ngăn nắp trên bàn trà bên cạnh, cổ họng khô khốc lợm cợm cảm giác đắng nghét, kèm theo mấy cơn buồn nôn kinh khủng đến kì quặc.

- Anh dậy rồi ạ?

Jung Jihoon ngồi ở cuối giường, giật mình tỉnh ngủ vì cử động của anh. Em nhìn Wangho, ánh mắt xen lẫn buồn thương và đâu đó là bối rối phủ đầy bởi sao đi nữa thì em cũng biết quá rõ em đã làm sai điều gì.

Han Wangho không đáp lời em, anh vẫn ngồi yên trên giường, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt em, như muốn xuyên qua toàn bộ lớp lá chắn đã giúp em chống chọi đến giờ. Anh sẽ không tha thứ cho điều này, Jihoon biết chứ, em đã nhập tâm quá sâu trong vai diễn một kẻ say tình, nên bây giờ có tỉnh, em cũng đã si mê anh mất rồi.

Thế mà cuối cùng em lại làm anh đau, nằng nặc cho rằng mình đúng và lấy cái cớ rằng sao ta có thể an ủi một hồn người đã băng hoại vì tổn thương.

- Anh giận em sao?

Một viên kẹo ngọt ngậm quá lâu trong miệng, đến mức vị ngọt nguyên bản đã mất đi, thứ còn lại cũng chỉ là cảm giác ngọt ngào đã từng ở đó. Những viên kẹo ngọt ngào mà Song Kyungho hay kể cả Lee Sanghyuk tặng anh vẫn luôn mang theo một loại độc dược có khả năng ăn mòn trái tim và nước mắt, để đến bây giờ, Han Wangho nghĩ lại, thà ngậm trong miệng mình một viên thuốc đắng có khi còn tốt hơn.

Tại vì thuốc đắng dã tật.

  - Không có.

- Đừng cười như thế với em.

  - Thế cười như nào đây?

Jung Jihoon nhìn được sự thách thức trên khuôn mặt anh, lại cúi đầu không biết bản thân phải nói gì mới đúng. Em nhìn anh, buồn thương dữ dội, vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy anh. Han Wangho nhìn người trẻ tuổi cố rúc đầu vào ngực mình thì buồn cười không sao nói nổi. Rõ ràng là bản thân phạm lỗi, rõ ràng là chính mình làm sai, chính bản thân cậu chọn lựa đưa ra quyết định ấy, thế mà đứng trước anh, ngay lúc này, lại tỏ ra bản thân vô tội muốn chết, chỉ là một chú mèo muốn được anh yêu thương.

  - Wangho này, cho em chút tình yêu của anh được không?

Giọng em cất lên, nỉ non như van nài một điều gì to lớn lắm, như thể tình yêu với em là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ và em thì đang xin anh dành nó cho em, dù chỉ là một chút.

Không biết Han Wangho nghe thấy điều gì, nhưng anh đã vươn ra đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy em, khe khẽ vỗ về như an ủi, trên môi còn vương một nụ cười quá đỗi dịu dàng.

[chonut] medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ