amphetamine

1.1K 96 6
                                    


Lee Sanghyuck từng bảo Han Wangho rằng, tình yêu khiến con người ta trở nên điên dại.

Sau này Han Wangho cũng đem tất cả những lời ấy tường thuật lại với Park Jaehyuck.

Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Mà cũng lâu lắm rồi, Han Wangho không hiểu được tình yêu thực sự là cái gì. Ảnh hưởng sâu đậm từ hai mối tình khắc cốt ghi tâm khiến anh không thể phân biệt được đâu là tình yêu đâu là hứng thú.

  - Tao thề, trong vòng 2 tháng nữa thôi, mày sẽ thấy thằng nhóc đó có thể phát điên vì tao như thế nào.

Ly rượu trong tay Han Wangho cứ đầy rồi cạn, Park Jaehyuck không cản anh lại, vẫn còn mải đắm chìm trong câu nói vừa rồi của bạn mình. Ngay từ đầu Park Jaehyuck đã cảnh báo Han Wangho, rằng người duy nhất có thể chịu được mấy trò mèo của anh là Choi Hyunjoon, chứ không phải anh chàng đường giữa có đôi mắt sắc bén như thú săn mồi.

  - Mày chắc chứ? Thằng nhóc đó-

- Sợ gì nào? Cũng đâu có liên luỵ gì đến mày? Yên tâm đi, không sao đâu.

Vậy thì lấy gì để không sợ đây? Chưa bàn tới chuyện hai người sẽ đồng hành cùng nhau suốt một năm sắp tới, thì Jung Jihoon vốn dĩ không phải kẻ Han Wangho có thể nắm trong lòng bàn tay. Có một điều kì lạ mà Park Jaehyuck có dành bao thời gian để nghĩ cũng chưa rõ tại sao, rằng là Seo Daegil, dù đã biết Han Wangho mắc đủ thứ bệnh tình yêu, lại tình nguyện làm thuốc thử giúp anh chữa lành chứng bệnh ấy, dù chẳng biết kết quả sẽ thế nào.

- Đừng bảo tao mày làm mấy chuyện này chỉ để chọc tức người kia nhé?

Nếu là bản thân năm đó thì sao? Vẫn sẽ yêu thương và bao bọc cậu bạn này như cũ? Hay sẽ không một lời rũ áo lủi đi?

- Không không. Tao với anh Kyungho đang cá xem, tao tán đổ Jung Jihoon trong bao lâu.

Park Jaehyuck nghĩ là vế thứ hai, Han Wangho muốn điên thì điên một mình, đừng lôi anh vào làm chi cả.

- Mày điên à?

Nhưng rốt cuộc ấy cũng chỉ là suy nghĩ của anh, còn thực tế, hai người bọn họ đã dính lấy nhau được ba năm trời, Han Wangho vẫn chưa buông bỏ được mấy chướng ngại tâm lý, còn Park Jaehyuck thì không thể ngừng nghĩ về căn bệnh của bạn mình.

Han Wangho mỗi lần say đều nói đủ thứ chuyện trên đời, Park Jaehyuck đã nghe cậu lảm nhảm đến đau cả đầu, không nói không rằng đứng dậy thanh toán muốn đưa người về kí túc xá.

Cũng chẳng để ý dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng, có người đang nhìn chằm chằm vào bàn của họ.

- Choi Hyunjoon, em còn ở kí túc xá không?

"Dạ có."

- Xuống giúp anh đưa Peanut về phòng nào.

Cái con người xay xỉn bên cạnh Park Jaehyuck này đây, bình thường không muốn uống thì thôi, chứ mỗi lần uống lại say xỉn đến quên sạch trời đất trăng sao, cả người mềm oặt như động vật không xương sống. Cũng may là cậu nhỏ con, mỗi lần phiền Park Jaehyuck đưa về đều không tốn của anh quá nhiều sức.

[chonut] medicineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ