Chương 43.

219 16 0
                                    




"Tôi nói cô biết...mọi chuyện đang tiến triển theo kế hoạch. Cô đừng có mà làm vỡ lỡ đó biết chưa?"- Cậu cả nói thầm với Trân Ni
Trân Ni cũng không dám đi theo Trí Tú nữa. Cô chỉ có thể nhìn theo đầy lo lắng.
.
Trân Ni bị đem ra tận sau vườn, nhốt trong cái chồi lá cũ kĩ. Nơi đây ẩm thấp, chật hẹp. Cậu cả đứng ở ngoài giả vờ:
"Em ráng ở đây ít bữa...để anh thưa chuyện với cha mẹ rồi hai đứa mình làm đám cưới nhe"- Anh cố tình nói cho người làm đang đứng khóa cửa nghe rồi đi vào trong
Trân Ni ngồi bệch dưới đất ở một góc chồi. Trong lòng cô bây giờ là cảm giác đầy tội lỗi. Cô làm vậy...chẳng khác nào là phản bội Trí Tú. Nhưng cũng hết cách. Cô cũng không thể bỏ mặc gia đình mình dưới quê được nên mới đồng ý làm theo lời của cậu cả mà thôi. Nếu lỡ Trí Tú có oán hận thì cô cũng đành chịu.
Còn Trí Tú, vì cú sốc nên ngất xỉu. Bà Hội đồng giận thì giận nhưng cũng lo lắng cho cô. Cô tỉnh dậy:
"Mẹ...Trân Ni đâu rồi mẹ?"- Trí Tú tỉnh dậy đầu tiên lại hỏi Trân Ni
"Giờ con còn hỏi tới con nhỏ đó sao? Con hết chuyện con rồi...lo cho sức khỏe mình đi kìa"- Bà nhíu mày nói
Sắc mặt Trí Tú trắng bệch, không còn chút hồng hào nào. Cậu cả cũng đi vào xem:
"Trí Tú...em khỏe chưa?"- Anh ta thảo mai hỏi
"Anh vào đây làm gì? Vào xem tôi chết chưa à?"- Trí Tú căm hận nói
Bà Hội đồng nghe vậy thì liền mắng:
"Trí Tú...sao con ăn nói với anh con như vậy? Con Trân Ni đó làm con mê muội đến điên rồi phải không?"
"Hai người ra ngoài đi...con không muốn gặp ai hết. Con muốn nghỉ ngơi"- Trí Tú nằm xuống lại, quay mặt vào trong
Bà Hội đồng chỉ biết thở dài đứng dậy:
"Để mẹ kêu sắp nhỏ nấu gì cho con ăn nhe?"
"Con không ăn. Không muốn ăn gì hết"
"Thôi mẹ...chắc nó tâm trạng bất ổn. Mình ra ngoài đi mẹ. Hồi lát nó đói rồi cũng ăn hà. Đi thôi mẹ"- Cậu cả liền kéo bà Hội đồng đi
Bà rời đi cùng anh ta, gương mặt muộn phiền lắc đầu.
.
Cậu hai vừa mới đi công việc về chưa hiểu chuyện gì. Nhưng biết trong nhà đang có chuyện lộn xộn nên hỏi thằng Ân:
"Bộ...nhà vừa mới xảy ra chuyện gì sao?"
Thằng Ân lập tức thuật lại đầu đuôi mọi chuyện cho cậu hai nghe. Cậu hai nghe xong tức giận, đi tìm cậu cả.
"Anh cả...anh làm vậy mà coi được sao hả anh cả?"- Cậu hai túm áo cậu cả nói
"Mày làm cái giống gì vậy đa? Tao làm vậy thì sao? Mày với con ba...lúc nào cũng âm mưu hại tao. Giờ tao trả đũa có một chút mà đã nháo nhào lên vậy rồi"
"Anh nói vậy mà nghe được sao anh cả? Trân Ni liên quan gì trong chuyện của ba anh em chúng ta chứ? Huống hồ gì...anh biết Trân Ni là người của Trí Tú...còn làm vậy? Anh coi đặn sao anh cả?"
"Vậy mày nghĩ hai đứa con gái yêu thì coi đặn sao? Chả có cái lệ nào cho phép hai đứa tụi nó yêu nhau cả. Với lại...chuyện tụi nó không sớm thì muộn cũng bị phát giác thôi. Tao làm vậy...chỉ vì muốn bảo vệ cái danh tiếng của cái nhà này. Mày nghĩ...cha mà biết thì sẽ như nào? Có khi đánh chết con Trân Ni luôn không chừng"- Cậu cả biện hộ
Cậu hai buông tay ra. Cậu cảm thấy nói cũng vô ích. Liền đi tìm Trí Tú.
"Hứ...tao phải khiến cho nó thân sơ thất sở tao mới hả dạ"- Cậu cả nói thầm
Cậu hai đi đến trước phòng của Trí Tú, nhưng tiếc là Trí Tú đã khóa cửa từ bên trong.
"Trí Tú à...mày mở cửa cho tao vào thăm đi chớ. Mày cứ ở riết ở trỏng vậy không phải là cách đâu"
"Bây giờ em không muốn gặp ai hết, anh đi đi"- Trí Tú nói vọng ra
Cậu hai vẫn không chịu rời đi, đứng bên ngoài gõ cửa ầm ĩ:
"Tao không đi, mày mở cửa cho tao vào trong đi"
Trí Tú đành mở cửa ra cho cậu hai vào.
"Trời đất...sao nhìn mày xanh xao hóc hác dữ vậy đa"
"Anh còn chưa biết sự tình sao anh hai"- Trí Tú nằm trên giường với giọng nói không có sức sống
"Tao biết nên mới một mực vô đây nè đa. Mày...cũng đừng đau buồn quá!!"- Cậu hai cũng không biết nên khuyên thế nào
"Anh kêu em...làm sao mà không đau buồn được chứ? Em bây giờ sống dở chết dở y như anh cả muốn rồi còn gì nữa"
Cậu hai chắt lưỡi:
"Thiệt tình...tao cũng không biết phải làm sao"
"Em nhờ anh một việc được không?"- Trí Tú ngồi dậy nói
"Được, mày nói đi"
"Anh...đi ra ngoài căn chồi nhỏ sau vườn coi Trân Ni ra sau dùm em được không? Ở đó dơ dái bẩn thỉu...em sợ Trân Ni không chịu được"- Trí Tú vẫn còn chút lo lắng cho Trân Ni
"Giờ mày còn lo lắng cho nó nữa hả? Tao không hiểu nổi mày luôn. Nó bán đứng mày...đi theo anh cả đó đa. Mày tỉnh táo lại đi Trí Tú"- Cậu hai nghe thế bất bình
"Hừ...em nhờ thì anh làm đi. Trân Ni có phản bội em không thì tự em biết mà đa"
"Được rồi, tao sẽ ra coi sóc Trân Ni dùm mày. Còn mày...không thể chịu thua anh cả được đâu đa"- Cậu hai đứng dậy rời đi
"Anh không cần lo đâu đa, cứ mượt kệ em"- Trí Tú lắc đầu
"Mày coi ăn uống đồ vô đi, nhìn mặt kìa...xanh xao dữ đa. Mày cứ như thế này thì anh cả sẽ được nước làm tới đó đa"
Trí Tú chỉ gật gật đầu rồi quay nằm xuống lại giường.
Cậu hai theo lời của Trí Tú đi ra ngoài căn chồi sau vườn xem Trân Ni ra sao. Cậu đi tới, ngồi xuống bên ngoài cửa:
"Trân Ni..."
"Cậu hai?"- Trân Ni nghe giọng liền biết là ai
"Ừm. Mày sao rồi? Ổn không vậy?"
"Dạ...con bình thường"- Giọng Trân Ni nghe có vẻ buồn bã
"Hà cớ gì mày làm vậy đa?"- Cậu hai hỏi thẳng
Trân Ni đương nhiên không thể nói, ai cũng có nỗi khổ tâm mà. Cô biết, làm như thế sẽ tổn thương đến Trí Tú rất nhiều. Nhưng cô cũng không thể để gia đình mình có mệnh hệ gì được. Cô như thế cũng chỉ vì bị ép mà thôi.
"Vì phận con nhỏ bé thôi cậu hai"- Cô đáp
"Gì cơ?"
"Có phải cô ba kêu cậu hai ra đây thăm con không? Cô ba...có ổn không cậu hai?"
"Mày nghĩ nó ổn không? Nhìn nó thân sơ thất sở, thấy mà tội!!"- Cậu hai lắc đầu thở dài nói
"..."- Trân Ni chỉ biết im lặng, chính cô làm cho Trí Tú như thế giờ làm gì có tư cách gì mà thăm hỏi cơ chứ
Cậu hai đứng dậy phủi phủi quần áo:
"Cha tao sẽ về trong nay mai thôi. Chuyện của mày và Trí Tú...haizzz...tao cũng không biết làm sao nữa"
Cậu hai rời đi. Trân Ni ngồi bên trong co rút người. Cô lấy tấm hình của Trí Tú mà cô luôn mang theo bên mình ra xem. Cô vuốt ve tấm hình. Rồi sau đó thì ôm vào lòng. Vậy là chuyện của hai người...cứ thế mà kết thúc hay sao??
///

Cover (Jensoo) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ