Chương 104.

97 3 0
                                    

Ông Hội đồng vừa đi công việc về, gương mặt có vẻ không được vui cho lắm. Trí Tú thấy thế thì liền đi tới ngồi xuống hỏi:

"Ủa cha, sao vậy? Nhìn cha có vẻ không vui"

"Không vui là phải rồi. Vui cái nỗi gì. Bọn Pháp lại tăng thuế lúa gạo lên gấp mấy lần. Bây giờ lại khó khăn, dân mình làm nhiều được ít giờ thuế má lại tăng. Không khéo đợt này có người lại chết đói hoặc bán vợ bán con đó đa. Ruộng nhà mình bao la như vậy...đương nhiên sẽ bị chúng để mắt tới rồi"- Ông nói với vẻ buồn bực

Trí Tú nghe thế tâm tình liền bất an. Cô không tiếp quản xưởng nhà máy nhà mình nên mấy chuyện này cũng không để mắt đến. Nay nghe ông Hội đồng nói thế thì trong lòng liền cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra. Sắc mặt cô cũng liền nhăn lại giống cha mình.

"Bọn Pháp quá đáng vậy luôn sao? Ý cha là bọn chúng muốn cướp luôn ruộng nhà mình đa?"

"Haizz cha lo là vậy đó. Giờ không biết làm sao. Ờ...con có quan hệ với quan Pháp nhiều, con không làm gì được sao?"- Ông nhìn qua Trí Tú với vẻ mặt hy vọng

Trí Tú chau mày:

"Con cũng không làm gì được đâu cha. Con cũng chỉ là một đứa con gái biết tiếng Pháp. Không giúp được gì cho dân mình đâu"

Nghe Trí Tú nói thế thì ông càng nặng lòng hơn.

"Thôi cha uống chút nước đi. Để con rót cho"- Trí Tú đưa tay nhấc ấm trà lên

.

Trời tối...

Cậu cả hôm nay tự nhiên lại vào phòng bà Hội đồng. Khiến bà có hơi bất ngờ:

"Sao đây? Tự nhiên nay lại vào đây kiếm mẹ"

"Ờ thì con có chuyện muốn nói với mẹ. Cha đâu rồi mẹ?"- Cậu cả nhìn quanh hỏi

"Cha con chưa có về. Có việc chi không?"

"Cũng có. Có chuyện này con muốn nói với mẹ. Nhưng mà nói rồi mẹ khoan hả nói với cha nhen"- Cậu cả lấm lét nói

"Thằng này nay tự nhiên ngộ ta, có chuyện gì thì nói lẹ đi rồi về phòng ngủ. Tối rồi"

"Dạ...chuyện là con định lựa ngày lành tháng tốt, rước Hồng Diễm về lại nhà mình á mẹ"

"Con Diễm? Ủa...mày thôi nó rồi mà? Sao tự nhiên lại muốn rước nó về lại. Rồi còn Trân Ni sao? Mày định lấy hai vợ luôn đa?"- Bà Hội đồng khó hiểu

"Hông, hai vợ đâu mà hai vợ. Con thôi Trân Ni lâu rồi"- Cậu cả nói thật với bà

"Cái gì? Mày thôi con Trân Ni? Hồi nào? Sao tao không biết? Tự nhiên thôi con Trân Ni?"- Bà nghe xong thì sốc như sét đánh ngang tai

"Á à hèn chi, con Trí Tú hổm rày cứ quấn lấy con Trân Ni như cũ. Thì ra là mày thôi con Trân Ni rồi. Thiệt tình, cái thằng này...riết rồi mày tự tung tự tác rồi phải không? Muốn làm gì làm không thèm hỏi tới ý tao chớ gì"- Bà bắt đầu nổi đóa

"Dạ, mẹ nghe con nói nè. Con Trí Tú với Trân Ni sao thì mẹ cũng biết rồi đó. Làm cách chi tụi nó cũng không bỏ nhau đâu. Con không cần thôi thì Trí Tú nó cũng tìm cách ở bên Trân Ni hà. Với lại chuyện hồi đó...là con trách lầm vợ con, giờ con muốn bù đắp cho cổ. Mẹ đồng ý nhe?"- Cậu cả xuống giọng năn nỉ

"Trời ơi là trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Đẻ được có hai đứa con à. Đứa con trai thì lấy vợ cả năm trời rồi chưa được bụng con nào. Còn đứa con gái thì lại không thích con trai. Tụi bây muốn làm tao tức chết hả? Riết rồi tụi bây thông đồng với nhau qua mặt tao phải không?"- Bà Hội đồng bực dộc nói

"Dạ mẹ, con không có qua mặt gì mà. Hổng lẽ giờ mẹ để Hồng Diễm chịu tiếng oan hoài sao mẹ? Dù gì cũng vợ con mà mẹ. Chừng nào có con cũng được mà"

"Mày là con trai cả, phải nối dòng nối dõi cho nhà này. Mày nói thế nghe sao đặn được chớ? Mà phải chi con vợ mày á, con Diễm hồi đó nó đẻ được cho mày một bụng con thì tao cũng không cho mày bỏ nó đâu. Tại trơ trơ ra miết không thấy động tĩnh gì. Rồi tao tưởng mày nói lấy con Trân Ni thì sẽ có tiến triển, hai đứa tụi bây sẽ cho tao được đứa cháu đích tôn. Vậy giờ cuối cùng mày thôi con Trân Ni đòi rước con Diễm về? Mày muốn làm tao tức chết phải không?"- Bà Hội đồng đương nhiên vẫn chưa chấp nhận được

"Mẹ...con cái gì không biết. Còn thằng hai đó, nó với Ngọc Bảo thấy cũng tốt lắm. Đợi nó lấy Ngọc Bảo rồi sinh cho mẹ đứa cháu là được chứ gì"

"Cái gì? Thằng hai hả? Mày nghĩ sao vậy? Cháu đích tôn mới là vàng là ngọc. Phải là con của mày chứ sao mày đùng đẩy qua cho thằng hai là sao?"- Bà Hội đồng có vẻ không chịu

Cậu cả nghe thế bất lực đứng dậy đậm chân:

"Mẹ...sao mà cứ nói chuyện con cái hoài vậy? Nhà mình của ăn ba đời không hết mà, chừng nào có cháu không được đa. Trí Tú với Trân Ni là cả hai đứa nó tự nguyện đến với nhau. Giờ mẹ ép uổng cũng vậy hà. Con Trí Tú, mẹ biết tính nó rồi. Không là Trân Ni thì cũng chẳng là ai được đâu. Nên thôi, mẹ cứ mượt kệ hai đứa tụi nó đi. Nó không lấy chồng cũng đâu có chết. Còn con, con có vợ rồi...sao mẹ không cho con rước Hồng Diễm về chứ?"

"Chuyện này cha mày mà biết ổng lôi từng đứa ra hỏi tội rồi nói sao đa. Chứ ở đó mà nói lí với tao. Mày làm như tao đẻ con Trí Tú mà không biết tính nó sao vậy. Mà cho dù bây giờ tao có đồng ý chuyện này cho mày với con Trí Tú đi chăng nữa thì cha mày sao? Cha mày mới là người quyết định"- Bà Hội đồng thở dài

Cậu cả nghe thế thấy cũng có lí:

"Con biết rồi...nhưng mà miễn mẹ chấp thuận thì được rồi. Nha mẹ...đi mà, con năn nỉ mẹ đó. Không lẽ mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa con mẹ được hạnh phúc sao đa?"

Bà Hội đồng nói thì nói thế, giận thì giận vậy thôi chứ thật ra bà cũng mềm lòng trước lời năn nỉ hết nước của con trai mình:

"Haizz...giận thì giận vậy thôi, chứ không lẽ tao giết tụi bây được sao. Hai đứa đều là con tao mà. Trí Tú nói đi thì cũng nói lại, nó đi bên Tây nên tư tưởng nó thoáng hơn bên mình. Mà tao thấy điệu nó với con Trân Ni coi bộ thích nhau trước khi con Trí Tú đi bên Pháp lận. Còn mày...mày với con Diễm không có con một thời gian dài rồi. Tao cũng không biết vấn đề nằm ở mày hay nằm ở con vợ mày nữa. Mà giờ tao có cấm thì cũng vậy thôi...tụi bây lớn bộn cả rồi. Có phải con nít nữa đâu mà tao cấm cản nổi"

Cậu cả nghe thế thì mừng lòng:

"Vậy là mẹ đồng thuận rồi đúng không mẹ? Mẹ không thành kiến nữa đúng không mẹ?"

"Ừa, mệt quá. Về phòng ngủ lẹ đi"

"Dạ, mẹ ngủ ngon...moahh"- Cậu cả như con nít ôm bà Hội đồng hôn một cái vui sướng

/// 

Cover (Jensoo) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ