Chương 45.

248 16 0
                                    





Trí Tú nghe xong tay chân bủn rủn, đứng không nổi nữa. Cô thở gấp như bệnh tim vậy. Cậu cả nghe thấy vậy thì vui mừng. Ông Hội đồng cũng nhanh chóng rời đi.
"Con tốt nhất đừng nên để ý đến con Trân Ni nữa. Quên thứ tình cảm đó đi thì hơn. Chỉ có như vậy mới tốt cho cả hai"
"Cha nói đúng đó em...em nên nghe lời cha đi"- Cậu cả cũng bồi thêm
Cả hai người họ nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Trí Tú. Còn Trí Tú thì như phát điên lên được. Cô kéo tay gạt đi tô cháo trên bàn xuống đất bể nát.
"GRRRRHHHHH...AHHHHH"- Cô thét lên trong phòng
Thằng Ân ở ngoài nghe cũng xót lòng xót dạ nên mới chạy ra vườn sau chỗ Trân Ni để báo cho cô biết.
"Trân Ni...Trân Ni..."- Thằng Ân ở ngoài gọi
Trân Ni ở trong nghe thế đi lại gần cửa:
"Anh Ân hả?"
"Đúng rồi tao nè. Hồi nãy tao đứng ở ngoài nghe được ông muốn...gả mày cho cậu cả đó đa. Cô ba nghe xong đang chết dở sống dở trong phòng kìa đa. Tao nhìn tội quá nên chạy ra đây nói cho mày nghe nè"- Thằng Ân thuật lại
Trân Ni cũng không bất ngờ lắm về việc cô và cậu cả sắp làm đám cưới. Cô chỉ lo lắng cho tình trạng của Trí Tú mà thôi.
"Ừm, tôi biết rồi. Anh chăm sóc cô ba dùm tôi nha"
Thằng Ân khó hiểu:
"Mày không có gì là bất ngờ sao? Mày sắp lấy cậu cả đó đa. Trời đất...chắc cô ba đau lòng chết mất"
"Chuyện của tôi không quan trọng...mong anh chăm lo cho sức khỏe của cô ba. Tôi biết cô ba đau lòng lắm...nhưng tôi cũng hết cách rồi"
Thằng Ân cũng lắc đầu:
"Thôi được rồi. Chuyện của hai người...tao cũng không biết nên nói sao. Để tao đi vào làm gì đó cho cô ba ăn. Một ngày một đêm rồi cô ba chẳng chịu ăn uống gì cả"
Trân Ni nghe thế cũng xót lòng nhưng cũng đành bất lực kiềm nén:
"Cô ba không chịu ăn gì sao? Anh làm ơn năn nỉ kêu cổ ăn dùm tôi nhe...đừng để cổ có mệnh hệ gì"
Nghe Trân Ni lo lắng như thế thằng Ân lại không hiểu:
"Nếu mày còn biết lo lắng cho cô ba, còn yêu thương cho cô ba...vậy sao lúc bà chủ hỏi lại nói dối cơ chứ. Đổ hết mọi thứ lên đầu cô ba..."
Trân Ni nghe xong ngồi phịch xuống đất, cô làm sao mà giải thích được chứ:
"Anh không hiểu đâu, tôi...bất đắc dĩ thôi"
Thằng Ân thở dài rồi rời đi, không nên ở đây lâu:
"Được rồi, tao đi đây. Ở trong đó...ráng đi. Mày chắc có lẽ được thả nhanh thôi"
---
Qua ngày hôm sau...
Trân Ni đang ngồi trong căn chồi thì bỗng cánh cửa được mở ra. Ánh sáng bên ngoài lọt vào.
"Ông chủ?"- Trân Ni ngước lên
"Thả nó ra ngoài đi"- Ông Hội đồng nói với người làm
Trân Ni cuối cùng được phép ra ngoài. Cô đứng dậy.
"Chúng ta...vào trong nói chuyện chút chứ?"- Ông Hội đồng nhãn nhặn nói
Trân Ni mím môi, hai tay đan vào nhau có chút run sợ nhưng vẫn đáp:
"Dạ...được chứ ạ"
"À...trước khi cùng ngồi xuống nói chuyện...mày tắm rửa thay đồ trước đi. Con dâu nhà này không thể để lấm lem thế kia được"- Ông Hội đồng nhìn Trân Ni nói
Cô hơi cúi đầu, mỗi lần nhắc tới chuyện này thì cô lại chột dạ:
"Ờ dạ...con đi ngay"
.
Một lát sau...
Trân Ni lần đầu tiên có thể công khai mặc quần là áo lụa, đường đường chính chính ngẩng cao đầu đi lên nhà trên mà ngồi xuống nói chuyện.
"Dạ để ông chờ lâu"- Trân Ni nhã nhặn nói
"Tao biết...à không, cha biết chuyện Trí Tú gây ra. Nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và hôm nay, cha ngồi đây là để giải quyết việc đó"- Ông Hội đồng từ tốn nói, có vẻ ông đang dần chấp nhận thân phận của Trân Ni sắp tới
Nhưng Trân Ni thì không quen cho lắm.
"Dạ...ông chủ...ờ...cha cứ nói"
"Chuyện con đám cưới với thằng cả không phải là cách giải quyết tốt nhất...nhưng nó là cách duy nhất hiện giờ. Cha sẽ sắp xếp ngày lành tháng tốt để tổ chức một lễ cưới. Còn về phần Trí Tú...dù nó có chấp nhận hay không thì hai đứa cũng nên dẹp bỏ chuyện cũ mà sống thuận hòa trong một mái nhà"- Ông Hội đồng biết là rất khó xử cho con mình cũng như Trân Ni, nhưng không còn cách nào khác
Trân Ni ngồi trên ghế, cả người có chút hơi run. Cô đương nhiên cũng đã suy nghĩ tới chuyện sau này của cô và Trí Tú. Hai người sẽ đối mặt với nhau ra sao với thân phận giờ còn chênh lệch hơn cả lúc trước.
"Con...con không có tình cảm với cô ba đâu, cha biết mà. Cô ba...là người chủ động. Nên vấn đề nằm ở chỗ cô ấy thôi. Không sao đâu cha"- Trân Ni nói những câu cực kì ngượng miệng, nên cô lấp lửng không trọn câu
"Ừm...tốt nhất là nên như con nói. Nếu chỉ là Trí Tú đơn phương thôi thì dễ giải quyết rồi. Trước kia...con là người ở trong cái nhà này. Nhưng bây giờ con là mợ cả của cái nhà này. Mợ cả và em chồng...không nên phát sinh quan hệ gì đi quá giới hạn đâu đó...biết chưa?"
"Dạ con biết mà, con...đó giờ chỉ xem cô ba là em gái thôi ạ"- Trân Ni hít một hơi sâu mới có thể nói ra những lời này
"Ừm, tốt nhất là nên như thế. Con cũng nên tập dần với việc là mợ cả của nhà Hội đồng đi. Và...kêu người làm dọn đồ của con vào phòng thằng cả, đám cưới sẽ diễn ra nhanh thôi. Ít nhất là trước khi tin đồn của con và Trí Tú bị lan nhanh ra bên ngoài"- Ông Hội đồng đứng lên rời đi
"Dạ con biết rồi cha"- Trân Ni cũng lễ phép đứng dậy
"Ờ...còn nữa...đừng đến gần Trí Tú. Cho tới khi đám cưới diễn ra xong xuôi, được chứ? Cha thả con ra chỉ vì muốn con chuẩn bị tốt cho đám cưới sắp tới thôi. Chứ không có nghĩa con được phép đi gặp Trí Tú"
"Dạ...đương nhiên con sẽ không tìm Trí Tú đâu thưa cha"
Nhưng Trân Ni thật sự muốn xem Trí Tú bây giờ ra sao!!
///

Cover (Jensoo) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ