90

103 4 0
                                    

Cũng đến lúc Trí Tú và Trân Ni quay trở về nhà nên nhanh chóng tạm biệt gia đình Trân Ni.

"Cha mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nghe, con về rồi con coi nào rảnh con lại về thăm gia đình"- Trân Ni cầm tay mẹ mình nói

"Ừa, con nhớ giữ sức khỏe nghe chưa? Ăn uống cho nhiều vào, con ốm lắm đó. Lên trên nhà ông Hội đồng...trên đó người ta không như nhà mình. Con nhớ dè trước ngó sau nghe chưa?"- Người mẹ dặn dò

"Dạ con biết rồi mẹ. Ủa cha đâu rồi?"- Trân Ni không thấy cha mình đâu

Người cha nhanh chóng từ trong đi ra.

"Cha!!"- Trân Ni nhìn ông nói

Người cha nói với cô:

"Cha xin lỗi. Cha không lo được cho con nên mới để con đi ở đợ cho người ta từ nhỏ. Cha nghĩ lại thấy có lỗi vô cùng. May nhờ có...Trí Tú đây!!"

Người cha nhìn qua Trí Tú. Ông bước về phía Trí Tú đưa tay lên đặt lên gò má của cô. Nơi mà ông đã tát vào. Trí Tú hơi giật mình, đôi mắt chớp liên tục nhìn ông.

"Dạ bác...."

Ông hạ tay xuống, mặt ông vẻ hối hận lắm. Ông đặt một chiếc túi lên rồi nói:

"Bác xin lỗi vì đã đánh con. Bác có luộc ít trứng, con kêu Trân Ni chườm lên cho bớt đỏ nha"

Trí Tú nở nụ cười cảm kích, cô nhanh chóng nhận lấy túi trứng:

"Dạ con cám ơn bác nhiều lắm. Cám ơn bác đã hiểu cho con"- Trí Tú cúi đầu nhiều lần

"Con đừng nói thế. Bác nghĩ kĩ rồi, Trân Ni nó vất vả suốt một đời rồi. Từ nhỏ đã thiếu thốn, đã hi sinh bản thân mình để nhường quyền được đi học cho em trai nó. Đi ở đợ cho nhà người ta để trả nợ cho gia đình. Con gái nhà khác thì được cưng chiều, còn con gái nhà này thì chịu tủi thân tủi nhục cực khổ. Nhà bác không lo được cho nó một cuộc sống đủ đầy nên...bác muốn con thay bác lo cho Trân Ni"- Người cha nói với đôi mắt rưng rưng

Trí Tú cầm lấy tay của cha mẹ Trân Ni:

"Con cám ơn hai bác đã tin tưởng giao phó trách nhiệm chăm sóc Trân Ni này cho con. Con biết bản thân con không phải một người đờn ông. Điều đó đã là một điều thiệt thòi đối với gia đình bác. Nhưng hai bác có thể yên tâm ở con. Con yêu Trân Ni thật lòng, con sẽ lo cho em ấy"

Hai người nghe thế thì yên tâm vô cùng. Còn Thái Hoàng đứng kế bên cũng có chút luyến tiếc Trí Tú:

"Chị Trí Tú..."

Trí Tú quay qua:

"Sao?"

"Chị đi rồi chừng nào xuống đây nữa?"

"Thì...dăm ba bữa chị sẽ xuống nữa mà"

"Chị nhớ lần sau dìa á, chị đem sách cho em đó nha...còn phải dạy em tiếng Pháp nữa"- Thái Hoàng gãi đầu hơi ngại nói

Trí Tú bật cười bước tới vỗ vai Thái Hoàng:

"Nhớ mà, chị nhớ. Lần sau dìa đây chị sẽ đem thiệt nhiều sách cho em rồi chỉ em tiếng Pháp nữa. Rồi dẫn em đi mua xe đạp mới, có chịu không?"

Cover (Jensoo) Lòng SonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ