Warning: Darwin X Mary ( Có thể OOC)
NOTP vui lòng lướt qua xin cảm ơn.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng lẩn vào không gian yên lặng nơi đêm tối. Không ai để tâm cũng như chú ý đến.Không biết anh ta đã ở đây từ lúc nào, vẫn ngồi yên bên trên chiếc ghế với đàn dương cầm.
Kể từ lúc thua trận, anh ta không còn bận tâm đến mọi thứ, chỉ biết chơi đàn giết thời gian qua ngày, cũng chẳng ai bận tâm đến hành động lập dị của anh. Hà cớ gì phải tốn thì giờ bận tâm đến kẻ bại trận trong trò chơi ma sói?
Đã trôi qua vài tuần kể từ hôm ấy, ngày mà Darwin thua trước bọn dân làng, lũ con người xảo quyệt. Giây phút ấy cứ ngỡ như bị đày xuống hố sâu của địa ngục. Xung quanh đều chê bai đã cấp thấp còn không làm việc nên hồn, chịu những lời sỉ vả vô cớ.
Lũ ma cà rồng mang dấu ấn satan cũng lên mặt với anh, anh vô dụng yếu đuối, trong khi chúng lập công nhiều hơn thế và được chúa tể ưu ái...
Hắn mệt mỏi trước mọi thứ, tất cả đều đổ sông đổ bể, kể cả nàng ta hắn cũng không thể với tới.
Bản thân tên ma cà rồng này cũng biết mình vô dụng đến mức nào. Thương yêu từ xa trong vô vọng, trong cái sự mơ tưởng huyền ảo.
Thầm thương trộm nhớ một cô ma cà rồng cấp cao từ thuở bé thơ. Thế nhưng Darwin không đủ tự tin lẫn dũng khí để bày tỏ. Chỉ biết ngắm nhìn từ xa dáng vẻ xinh đẹp của cô, tay cầm theo con búp bê tri kỷ.
Ngày anh thất bại, khoảng cách giữa anh và cô ngày càng lớn, càng không có cơ hội gặp nhau. Hơn nữa cô là ma cà rồng có đôi mắt satan, được chúa tể sủng ái luôn triệu tập lúc cần.
Yêu xa không hề dễ dàng, người mình thương yêu khó khăn mình không thể chạm tới. Thân phận mình yếu kém lại càng không thể.
Trong một trận chiến ở lớp học, Mary thua trận, cả thế giới ma cà rồng chấn động. Ông Vladimir và Ethan chỉ biết buồn bã nhìn Mary bị giải lên lâu đài xử lý. Họ không thể làm gì, cũng như anh vậy.
Chính tay ngài Lucifer đã ra tay với cô, ông ta đã đâm lưỡi kiếm, lần này cả thể xác và linh hồn đều chết, không còn cách nào cứu vãn. Các ma cà rồng khác chỉ biết giương mắt nai theo dõi.
Tin đến như sét đánh ngang tai, Darwin gục ngã ngay trên phím đàn, ngày ngày chỉ biết chơi những bài hát vô nghĩa không lời. Cơ thể kiệt quệ vì anh chẳng buồn ăn. Ngày ngày chịu những giấc mơ huyền ảo tựa như người say.
Tại sao ông trời lại bất công như thế. Từ một tên có uy quyền mạnh mẽ giờ bị phế trước nhân loại, người đời khinh miệt. Người con gái anh yêu cũng chết dưới tay chúng. Tại sao lại bất công như thế? Tại sao?
Anh không còn gì, chỉ biết oán trách cho thân phận nhỏ bé, số mệnh xui xẻo không như bao người. Anh chỉ ước được gặp lại nàng, sánh bước bên nàng, tìm thấy ánh sáng của cuộc đời.
Trong lúc mơ màng nhìn lên bầu trời, anh bắt gặp Mary đang tươi cười, vẫy tay với anh.
Đừng gieo cho anh ta hi vọng nữa, cô ấy đã chết, một sự thật hiển nhiên ai cũng biết. Chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ mà thôi.
Thế nhưng Mary vẫn đứng đó, cô chìa bàn tay của mình ra, muốn anh nắm lấy nó. Đôi mắt với ngôi sao vẫn hướng về Darwin, hướng về tên ma cà rồng đang ngẩn ngơ bên cây đàn dương cầm.
Do dự một hồi, anh quyết định thử để xem là mơ, hay thực. Anh nắm lấy đôi bàn tay thuần khiết ấy, mỉm cười. Cảm giác này là thật, lần đầu tiên anh được nắm tay cô nàng ma cà rồng xinh đẹp ấy.
Qua đời trên chiếc đàn thân thuộc của mình với nụ cười trên môi mãn nguyện. Không một ai biết được nguyên nhân, kể cả bác sĩ Watson. Chôn cất anh ta trong một nơi nghĩa địa xa lâu đài, cạnh ngôi mộ của Mary. Điều anh hằng mơ ước đã thành sự thật. Anh và cô, hai linh hồn lạc lối đi xa khỏi lâu đài, xa hơn và xa hơn...
"Hi vọng tôi lại được thích cô, một lần nữa."