Lost

67 1 0
                                    

Warning: Dark Lord X The Chosen One( Có thể OOC)
NOTP vui lòng lướt qua xin cảm ơn.
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .
.                                                  .

Ranh giới giữa sống và chết thật mong  manh, phải không?

Kể từ lúc cậu biến mất khỏi cuộc đời cũng là lúc cuộc sống tôi đi vào ngõ cụt. Mọi thứ bị xáo trộn, bánh xe thời gian tưởng chừng như bị ngưng đọng.

Cứ ngỡ tôi đã được yên bình sống qua ngày thì biến cố ập đến, cứ như là một sự trừng phạt khi bàn tay tôi nhuốm máu cậu.

Trong ngục tối cô độc tột cùng, cớ sao giờ này tiềm thức tôi lại nhớ về nó, nhớ về kỉ niệm ta bên nhau, nhớ về những thời gian đẹp đẽ cùng nhau.

Tôi không thể nào dối lòng là tôi nhớ đến cậu, có lẽ cậu từ lâu đã là một phần trong cuộc đời tôi.

...

Tôi nhớ đến ngày ta còn ở bên nhau, những câu nói vu vơ với những tháng ngày rong ruổi khắp nơi, thỏa cái tâm hồn non trẻ đang rạo rực trong lòng ngực.

Ước mơ của cậu tôi còn nhớ rõ,  khao khát nắm quyền ấy luôn cháy bỏng trong suy nghĩ của cậu. Từng kế hoạch với những lối đi rõ ràng được cậu vạch ra một cách tỉ mỉ, với tâm trí sẵn sàng cậu sẽ thực hiện được điều đó dù sớm hay muộn.

Chỉ tiếc rằng ước mơ đó không phải là điều tốt đẹp, tôi đã quay lưng lại với cậu ấy vì thế giới trước mắt.

...

Kí ức ngày đó vẫn hiện rõ rất trong tâm trí, tôi vẫn còn nhớ đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn tôi với vẻ đau khổ xen lẫn sự thù hận cáu xé bên trong.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng cậu ta quá ương bướng, thế nhưng không phải chỉ vì ước mơ đó. Cậu ta đã làm nó cũng vì tôi. Vì sự ủng hộ của tôi vào những ngày trước.

Cũng do tôi, kẻ đã bóp nát nó, kẻ đã khiến người bạn của mình chìm xuống đáy sâu của sự im lặng. Cánh cửa ở ngôi nhà vẫn hé mở, đung đưa hờ hững theo làn gió.

....

Còn gì đau đớn hơn khi bị phản bội bởi kẻ mình tin tưởng nhất, đau khổ hơn khi người ấy lại tự tay dìm chết mình. Có lẽ ở  khu vực sâu thẳm của cái chết, cậu ta đang nhìn lên thế giới bên kia, tự hỏi rằng tại sao? Tại sao "tôi" lại làm như vậy?

....

Đến khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn, bây giờ tôi còn thảm hại hơn. Vừa tự tay giết cậu vừa tự đẩy mình vào địa ngục tăm tối. Trách ai bây giờ? Trách ai ngoài bản thân tôi ra?

Thân xác tôi chi chít những vết xước, cả người bị tê liệt, ngày ngày chịu những cơn tra tấn. Chỉ vì chính nghĩa...

Cánh tay tôi chẳng còn sức lực, tôi muốn bật khóc vì sự yếu đuối, muốn hét lên cho thỏa cơn cuồng nộ cồn cào trong lồng ngực. Nhưng tôi chẳng làm được gì. Ngay cả việc thở cũng khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Xiềng xích siết chặt đôi chân càng khiến tôi đắng lòng, cổ họng nghẹn ngào ứ đọng. Biết nói gì hơn ngoài nỗi nhục nhã hiện hữu ngay trước mắt. Tôi trở thành kẻ bị tước đoạt hết tài sản, kể cả quyền được sống.

Khi tôi nhìn vào những bóng dáng trước mặt, đôi mắt tôi nhòe đi. Vào khoảng khắc này tôi còn không đủ sức mà nặn ra một nụ cười để chấp nhận số phận...

Dù cho nó chỉ là giả dối...

Lúc đôi mắt chỉ toàn màu máu, tôi lại nhớ đến cậu...Cậu cũng có màu đỏ như thế. Đúng không?

Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ