14. Em là của cưng mà.

520 47 10
                                    

01.09.2022

Chiếc xe nhà cha con phú hộ Điền chậm chậm dừng trước nhà hàng, hai người họ bước xuống xe thu hút mọi ánh nhìn của các vị khách gần đó. Dáng vẻ sang trọng, uy quyền của họ thiệt làm cho người khác mê đắm. Ông Điền bước chân vào trước, Chính Quốc cũng sải bước theo sau.

Đi vào gian trong, phòng riêng có khung cảnh hướng ra phố đêm đã sẵn sàng. Bước vào phòng, mùi oải hương thoang thoãng chút gió về chiều thật thoải mái. Chính Quốc cùng cha ngồi ngay ngắn vào bàn. Ông Điền dặn kĩ:

- Chút nữa người ta tới, lo mà chào hỏi cẩn thận.

- Cha cứ phải lo. Yên tâm con không làm cha mất mặt đâu.

15 phút trôi qua, đồng hồ điểm 6h30 tối. Điện thoại bấm của ông Điền reo lên, sau khi bắt máy thì thấy xa xa có một quý ông và một cậu trai trẻ tầm trạc tuổi Quốc. Đi lại gần bàn, cha con Chính Quốc đứng lên vội chào:

- Chào anh Trịnh, anh đến đúng hẹn quá.

- Xời, còn phải nói. Chuyện trọng đại mà lỡ có mà chết tôi đấy chứ haha.

Hai người bắt tay chào hỏi nhau qua lại, Chính Quốc thấy vậy cũng đứng lên tay bắt mặt mừng:

- Dạ cháu chào bác, tôi chào cậu.

Cậu đi sang kéo ghế cho ông Trịnh và cậu con trai kia, thấy cảm kích ông Trịnh đáp lời:

- Ừ, chào Quốc nhá. Chà, nay to con vạm vỡ thiệt nha.

- Bác cứ khéo khen, cháu là bộ mặt gia đình nên phải như thế để gánh vác cơ ngơi chứ ạ.

- Hay, thằng này khá.

Bốn người cười phá lên rộn rã, Quốc cũng chỉ ráng hoà mình để không trông bị đơ vì ông Điền ngồi kế bên vẫn luôn nhìn theo cậu. Mặt cậu lâu lâu vẫn có chút không vui, mắt cứ đượm buồn nhưng chỉ một vài giây cậu lại phải lấy lại tinh thần. Đang yên ắng, ông Trịnh nói to:

- Rồi đây là con trai tôi, Trịnh Hạo Thạc. Cháu nó thích làm gốm nên cứ ru rú trong cái xưởng nên mãi giờ vẫn chưa có ý trung nhân.

- Chào anh, Hạo Thạc nghe danh anh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.

- À ừ.

Chính Quốc trả lời qua loa tại anh chỉ muốn tiếp lời của Thái Hanh người anh yêu thôi còn những ai còn lại không là gì hết. Món ăn được mang ra, đang định nhấc đũa thì điện thoại ông Trịnh reo lên. Bắt máy lên nghe, ông Trịnh nói lớn:

- À ừ, anh vào đây đi. Nhanh nhá, chờ lâu quá rồi.

Chính Quốc nheo mắt khó hiểu. Chẳng nhẽ lại có thêm ông bác nào vào đây tám chuyện hay lại có trò gì nữa đây. Thấy ông Trịnh ngắt máy rồi ngoái cổ ra cửa, một lúc lâu sau cuối cùng cũng có người bước vào. Thấy bóng dáng, ông Trịnh đưa tay vẫy lại vào phòng:

- Anh Kim, hướng này.

- Chào anh Điền, chào chú Trịnh nhá. Ban nãy ra đầu ngõ kẹt chút việc, mãi giờ mới tới được đây._ Ông Kim e ngại.

- Không sao, mời anh ngồi. Thái Hanh ngồi đi cháu.

Người mới tiến vào là ông Kim cùng với cậu con trai rượu của mình. Phú hộ Điền ngỏ ý mời Thái Hanh ngồi vào bàn. Lúc này, anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là đi xem mắt, là một người xa lạ hay là người quen. Tại sao lại đi vào đây, đã thế còn ngồi cùng bàn với ông Điền và Chính Quốc. Thái Hanh ngơ người ra, thắc mắc hỏi cha:

Kooktae♡ • Vạn kiếp không phai  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ