4. Hương linh lan.

693 73 11
                                    

"Không đâu, em thích nó. Cái eo nhỏ này là của em"

- Eo nào của cậu. Trên người tôi cơ mà!?

Thái Hanh ôm lấy eo mình, vội nghiêng người để thoát khỏi vòng tay Quốc nhưng bất thành. Chính Quốc liền níu anh lại áp sát vào người mình, tay vòng qua ôm trọn vòng hai nhỏ gọn của anh:

- Sớm muộn gì cũng là của Điền Chính Quốc này thôi.

Thái Hanh ngại đỏ mặt, luống cuống tay chân không biết làm gì giữa đôi tay lực lưỡng của cậu trai mét 8. Miệng nói được vài câu đe doạ:

- Mong cậu Quốc giữ kẽ, dù gì cậu cũng là con trai bác Điền. Không để mặt mũi cho cha cậu à?

Chính Quốc mặt nhởn nhơ, cậu trước giờ chẳng sợ ai, cha cậu cũng nằm trong số đó. Cậu tôn trọng cha nhưng không hẳn là ủng hộ những việc ông làm. Cha luôn khuyến khích cậu tìm ý trung nhân, thì cậu đang tìm cho cha đây, chẳng gì phải sợ:

- Em không nói, cậu không nói thì ai vào đây mà mất mặt?

- Cậu.. cậu...

Thái Hanh lắp bắp miệng nói không nên lời. Cậu quá ương ngạnh làm anh chẳng thể đối phó lại được. Vừa mấy phút trước cậu còn muốn theo đuổi anh theo cách giản đơn bỗng giờ lại mạnh dạn đến vậy. Nhiều suy nghĩ ập đến làm cậu cũng không hiểu nổi mình. Cậu thích anh, thích vì sự trìu mến hiếu khách, vì dáng người thanh mảnh, khuôn mặt đẹp như tạc và hơn cả thích đó là vì ánh mắt né tránh. Cậu không biết tại sao, Chính Quốc muốn biết lý do bởi thế sự tò mò bỗng thành chất xúc tác cảm xúc, trong giây phút ấy cậu như bị trúng tiếng sét ái tình của anh ba Kim tài giỏi rồi. Không ngần ngại, cậu liền vào thẳng vấn đề:

- Nào nào, không phải anh ba Kim đây cũng thích tôi sao? Làm gì phải ngại!

Thái Hanh ấp úng, một phần vì ngạc nhiên phần còn lại vì bị nói trúng tim đen. Con tim rối ren không nói nên lời nên đành giấu ấy thế lại bị cậu Quốc nắm thóp. Mặt anh ngơ ra mà chối theo bản năng:

- Ai... Ai thích cậu.!?

Cậu Quốc thì thầm vào tai Thái Hanh làm anh rợn người. Giọng nói cứ thì thầm, ồm ồm từ trong cuống họng vọng ra làm anh cảm nhận rõ mồn một.

- Cậu ba thích thì cứ nói, Chính Quốc tôi hứa sẽ yêu thương anh hết mực.

Thái Hanh nghe xong rất hoang mang. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế. Cậu làm anh có chút hoảng sợ, nhưng may thay vẫn còn giữ được chút bình tĩnh trấn an mình phải làm gì đó:

- Hoang tưởng, mời cậu Quốc về cho.

Thấy mình bị xua đuổi trong khi đang làm khách, Chính Quốc cay cú trong lòng, cười cợt mà doạ dẫm:

- À ha... Anh ba đuổi khách à. Nếu cái tiếng này vang ra ngoài thì không biết còn ai muốn đến may mặc nữa không đây?

- Cậu ....cậu vừa phải thôi.

Anh vùng vằng muốn thoát ra nhưng không được. Tay Quốc cứ xiết chặt, miệng thì không ngừng nói những lời gạ gẫm. Thái Hanh đã lường trước rằng đằng sau khuôn mặt đẹp kia là một người không phải dạng vừa, không đào hoa thì cũng ăn chơi thứ thiệt. Dính líu vào thì lại khổ thân trai thế nhưng có vẻ như anh không thoát khỏi con trai cưng nhà họ Điền được rồi.

Kooktae♡ • Vạn kiếp không phai  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ