14.04.2022.
" Cậu ba cứ việc làm nghề, Chính Quốc sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh"
- Ừm ừm, thế tốt quá rồi.
- Cậu ba có gì không thoải mái sao?
- Không tôi ổn mà!
Chính Quốc hỏi dò Thái Hanh vì từ lúc cậu vào đây đến giờ chưa lần nào cậu được nhìn vào mắt anh. Ánh mắt cứ né tránh cậu, thật ra là sự ngại ngùng nhưng do cư xử của anh làm cậu hiểu nhầm. Cậu tưởng anh không thoải mái làm việc hay vì vấn đề gì đó mà nét mặt anh rất khó tả. Mặt cứ thả lỏng cơ ra, lâu lâu lại cau mày khó tính. Thái Hanh xoay người cậu lại để lấy số đo 3 vòng. Vòng 1 là 115cm. Con số đáng kinh ngạc vì thật sự nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ được vẻ quyến rũ từ lồng ngực đó, sự ngạc nhiên làm anh nhướn mày tấm tắc, thu hút sự chú ý của cậu:
- Sao thế, ngạc nhiên à anh Kim?
- Ấn tượng đấy cậu Quốc!
Dù gì cũng là khách hàng, nên tôn trọng một chút bởi thế Thái Hanh vẫn gắng đối thoại bình thường hết sức có thể. Vòng 2 vòng 3 lần lượt là 73 và 87cm. Tỉ lệ cân đối thật sự rất hiếm gặp ở đất này. Làm nghề may mặc cũng được gần 4 năm chưa vị khách nào có được. Thiện cảm được dâng cao hình như là Thái Hanh đã phải lòng cậu Quốc rồi. Nhưng anh không dám chắc vì sợ nó chỉ là cảm xúc nhất thời trong vài khoảnh khắc thôi. Đang thơ thẫn nghĩ đến thì bỗng giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
- Anh ba, em có một đề nghị này!
- Ưm cậu Quốc nói đi!?
- May thêm cho em một bộ vest trắng nhé!
- Vest trắng sao? Để cưới vợ à cậu._ Thái Hanh đáp.
- Em không, chỉ là em về đây vài tháng lại đi rồi. Bên ấy thì em chẳng ưng bụng được tiệm may nào, sẵn tiện đây có anh ba, anh may giúp Quốc nhé?
- Được được, nào quay đây tôi đo nốt cho.
Cậu nghe theo quay người lại. Bàn tay Thái Hanh thanh thoát làm việc rất nhẹ nhàng, nâng niu. Những lúc anh đụng vào người cậu, cảm giác ngượng ngùng cứ dâng lên trong anh, má thì bỗng lúc ửng hồng, hai tay luống cuống cả lên. Lúc đo xong, Thế Hanh quay người sang bàn để cất dụng cụ may vá. Chính Quốc khẽ liếc nhìn anh, dáng vóc cao ráo nhưng có hơi chút mảnh mai. Tóc uốn xoăn nhẹ bồng bềnh che đi vầng trán. Chiếc mũi cao thẳng, môi trái tim xin xắn. Đôi mắt hút hồn người thu hút mọi sự ấn tượng của cậu đối với anh. Thấy không khí quá yên tĩnh, Chính Quốc liền bảo:
- Anh ba!_ Tiếng gọi làm Thái Hanh giật mình.
- Trên mặt anh dính gì kìa!?_ Tay cậu chỉ chỉ rồi nâng cằm anh lên nhìn ngó.
- Hở dính gì?_ Thái Hanh bối rối nhìn sang nơi khác, cố tránh né ánh mắt kia.
- Dính nhan sắc tuyệt trần này chứ gì nữa.
Anh bỗng phì cười ngại ngùng. Nụ cười anh đẹp ngất ngây. Nó rất mới lạ, Chính Quốc đứng ngẫn người, muốn được ngắm nụ cười ấy thêm nữa. Ngay giây phút này, cậu cảm giác như có luồng điện chạy qua tim làm trái tim đang nồng rực sức trẻ muốn được đắm chìm trong tình yêu một lần nữa.
- Cậu ba cũng đang tuổi cập kê rồi, không biết đã tìm được ý trung nhân chưa?
- À... Tôi chưa.
Thử hỏi xem, một chàng trai thư sinh, hiền lành thế này, có biết bao người theo đuổi ấy thế mà đến bây giờ vẫn còn độc thân sao. Chính Quốc có thiện cảm với anh, tiếng sét ái tình làm cậu say mê con người mảnh mai ít nói này thêm một chút. Cậu muốn theo đuổi cậu ba Kim nhưng bằng cách tự nhiên nhất. Khẽ bước tới gần mà ôm lấy eo anh từ đằng sau, Thái Hanh được một phen hoảng hốt:
- Này cậu Quốc! Cậu làm gì khó coi vậy!?
- Thử đo xem eo của cậu ba đây thon thế nào thôi mà!
Cậu thì thầm vào tai Thái Hanh làm anh rợn người. Có thể dường như không kiểm soát được, giọng anh run run nói lại:
- Phiền...phiền.. cậu buông tay ra!
- Không đâu, em thích nó. Cái eo nhỏ này là của em.
![](https://img.wattpad.com/cover/307028210-288-k363951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Kooktae♡ • Vạn kiếp không phai •
Fanfic- Hay cậu ba thích tôi đi. Tôi cũng ngọt ngào, có khi còn hơn thế. - Em yêu cưng nhất. - Hay là xem mắt xong, Quốc đến đón cưng về nha. Câu chuyện tình trong như đã mặt ngoài còn e giữa cậu ba Kim Thái Hanh và cậu con cả nhà phú hộ Điền - Điền Chính...