Chương 14

152 18 0
                                    

Sau khi Châu Cửu Lương trở về khách sạn thì đi thẳng vào phòng mình, một mình bực bội ở trong chăn cả buổi tối, hôm sau hai con mắt sưng húp đến studio bắt đầu làm việc.

Trợ lý thấy hai mắt cậu sưng như bị người ta đánh, đúng là dọa chết cậu ta.

''Anh Châu, xin anh đấy, làm người đi...Chị hóa trang sẽ mắng chết em đấy...''

''Không sao, cậu cứ nói tối qua tự tôi thức khuya nên thành như vậy là được.''

''Được cái gì mà được?''

Châu Cửu Lương gặm một ổ bánh mì, quay đầu theo tiếng nói.

''Hôm qua anh Mạnh làm gì anh rồi?'' Tần Tiêu Hiền tháo kính râm xuống, nói với giọng trêu ghẹo.

''Giống con người chút đi được không?'' Châu Cửu Lương đẩy Tần Tiêu Hiền: ''Sao cậu lại tới đây?''

Tần Tiêu Hiền thấy ánh mắt đó của Châu Cửu Lương hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không để Châu Cửu Lương nhận ra: ''Anh xảy ra tai nạn xong đầu ốc bị ngốc luôn rồi à?''

Lúc này Châu Cửu Lương mới phản ứng lại kịp, hình như Tần Tiêu Hiền là diễn viên chính của bộ phim này.

Tần Tiêu Hiền vỗ vai Châu Cửu Lương, sau đó đi chuẩn bị.

Ngồi trong phòng trang điểm, Tần tiêu Hiền như suy nghĩ điều gì, luôn cảm thấy cái giọng điệu vừa rồi của Châu Cửu Lương và ánh mắt của cậu không giống một người bị mất trí nhớ.

''Anh, hôm nay anh có bốn phân cảnh.'' Trợ lý ở bên cạnh đưa lịch trình làm việc tới sau đó rót cho cậu một ly nước.

''Được, cậu gọi Châu Cửu Lương qua đây giúp tôi, nói là tôi tìm anh ấy có việc.''

''Dạ được.''

Lúc Châu Cửu Lương đứng trước mặt Tần Tiêu Hiền với vẻ mặt ngây thơ, Tần Tiêu Hiền lần nữa nghi ngờ đầu óc của bản thân.

Choàng áo khoác trang điểm, đi xung quanh Châu Cửu Lương ba vòng, vẻ mặt không tin được.

''Cậu làm gì vậy...''

''Cửu Luong, anh thành thật nói cho em biết đi, có phải anh nhớ ra cái gì rồi không?'' Trực giác nói cho Tần Tiêu Hiền biết, Châu Cửu Lương không mất trí nhớ hoàn toàn.

Châu Cửu Lương lắc đầu,

Cậu thật sự muốn bẻ đầu Tần Tiêu Hiền ghê, cầm búa hướng về phía cậu ấy nói: ''Búa nhỏ thì bốn mươi, búa to thì tám mươi.''

''Anh...''

''Mới sáng sớm mà làm gì vậy'' Tần Tiêu Hiền còn chưa nói hết lời, Mạnh Hạc Đường đã đi vào phòng nghỉ kéo Châu Cửu Lương đi ngay trước mặt Tần Tiêu Hiền, toàn bộ quá trình làm liền mạch không một động tác thừa, Tần Tiêu Hiền nhìn mà sốc.

''Giỏi lắm, không cần một chai bia nào đã đi theo người ta rồi...Người mất trí đúng là đáng sợ...'' Tần Tiêu Hiền chà xát cánh tay mình, thầm oán trong lòng.

Tần Tiêu Hiền bắt đầu làm việc khá sớm, cộng thêm lời thoại đã học thuộc, chỉ trong một buổi sáng đã quay xong hai phân cảnh quan trọng. Còn lại cũng chỉ cần chờ Châu Cửu Lương quay xong, hai người quay với nhau nữa là có thể kết thúc công việc.

[Đường Lương] Quan hệ hợp tácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ